Kết thúc viên mãn (1)

358 28 3
                                    

Cho đến khi Jungkook đã thay xong bộ trang phục sạch sẽ, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ở trong phòng tắm một lúc lâu, cậu mới có dũng khí bước ra bên ngoài. Trời lúc này lại đột nhiên mưa lớn, và Jimin vẫn như ngày xưa, tay cầm ly rượu ngắm nhìn cảnh mưa qua khung cửa sổ lớn ở giữa gian phòng phía sau ghế sofa. Cậu vẫn nhớ đây chính là thói quen của anh mỗi lần anh cần phải tập trung suy nghĩ một điều gì đó, thường thì cậu cũng chỉ dám nhẹ nhàng mang cho anh một tách trà ấm và yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, đợi đến khi anh cần đến, liếc sang liền có thể nhìn thấy cậu như tìm sự bình an cho mình. 

Bản thân cậu cũng rất thích cảm giác ấy. Ngắm nhìn cảnh thành phố đêm với cậu là cách để xoa dịu tâm hồn khi nó bị tổn thương, dù đôi lúc nó làm cậu thấy buồn và cô đơn, nhưng đến cuối, cũng chỉ có nó ở bên cậu khi cậu cảm thấy buồn. Có lẽ vì vậy mà anh và cậu hay chôn chặt nỗi đau trong lòng, và rồi lại mỗi người một nỗi niềm. Chỉ là biết đấy là một cách thức tồi tệ để duy trì mối quan hệ này, nhưng biết làm sao giờ, hai tâm hồn cô độc trước giờ vẫn thế, có khác là họ chưa chịu bày tỏ hết tất cả với đối phương khi họ tìm thấy nhau thôi. Để rồi... bao nhiêu bí mật cứ giữ riêng mình, và làm tổn thương nhau.

Jungkook nghĩ đoạn rồi cũng bước đi tìm một tách trà nóng, cũng may trong nhà còn trà để cậu pha. Cậu âm thầm bước đến cạnh anh, đưa khẽ tách trà cho Jimin. Anh có hơi liếc xuống hướng tay của cậu, trong lòng không biết nghĩ gì, mãi một lúc sau mới đặt xuống ly rượu còn dở dang trên tay, đón lấy tách từ cậu, dù sao thì tách trà ấm vào đêm mưa cũng sẽ bớt lạnh lẽo hơn ly rượu vang này. Sau đấy anh mới vỗ khẽ vào chỗ cạnh mình, ý bảo cậu cũng ngồi lên thành ghế giống anh. 

Dường như cả hai lúc này cũng không biết nên mở lời như thế nào, cả gian phòng hoàn toàn rơi vào khoảng lặng. Trong lòng mỗi người đều rõ chuyện họ gặp nhau hôm nay có ý nghĩa gì, nhưng lại chẳng ai đủ can đảm để nói trước. Quả thật, khi đã cùng nhau đi qua mọi cung bậc, mọi khó khăn, yêu thương có, hận thù có, tổn thương có, nhung nhớ cũng có, bây giờ ngồi đây ngẫm nghĩ lại, cả hai đều không dám tin họ đã cùng nhau trải qua nhiều thứ như vậy.

Việc họ gặp nhau cho đến khi quen nhau đều rất tự nhiên, cũng vô cùng đơn giản. Tình yêu lúc đó với họ mà nói là thứ tình cảm chữa lành đi khuyết điểm của mỗi người, tựa như một món quà ngọt ngào mà Thượng Đế đã ban tặng. Họ đắm say, rồi trao cho nhau những điều hạnh phúc nhất trên trần đời này, thề nguyện cứ cùng nhau như vậy bình bình an an sống cùng nhau.

Những tưởng nó sẽ chẳng phải chịu bất kỳ tổn thương nào, được duy trì và đẹp đẽ như chính hai mỹ từ "tình yêu" đó, nhưng vẫn là thưc tại đã kéo họ về từ chốn thiên đường hạnh phúc. Sự thật về thân phận khác biệt ấy, một kẻ xuất thân từ quán bar, một người đứng trên đỉnh cao của danh vọng, không ngờ vậy mà lại dẫn đến nhiều rắc rối đến vậy. Cả hai cùng có lỗi lầm cả riêng mình, một người thì chưa đủ vững tâm để rồi lựa chọn cách yêu thương là rời đi, còn một người thì mê muội và cố chấp để luôn có khúc mắc trong lòng không thể gỡ xóa và biến thành nỗi giận oán không nên có. Nên nói họ ngu xuẩn, hay phải chăng tình yêu của họ chưa đủ sự tin tưởng để thấu hiểu ?

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now