Buổi đấu giá

343 48 2
                                    

Những ngày sau đó, theo lịch hẹn Jungkook vẫn đều đều đến phòng luyện thanh, đồng thời thay V chăm sóc cho Lee, thời gian buổi tối thì tập trung vẽ tranh. Cứ thế chớp mắt một cái cậu đến hẹn nộp tranh cho Yoongi. Và cậu chỉ còn việc chờ buổi đấu giá nữa thôi.

      - Anh Yoongi, anh giải thích cho em được chưa ?!

Hiện giờ Yumi đang rất tức giận mở cửa thật mạnh để bước vào phòng của Yoongi. Cô thật sự không hiểu anh mình đang nghĩ cái gì nữa, bỏ tiền bạc, thời gian, công sức để trông chờ vào một người mới chân ướt chân ráo bước vào nghề như Jungkook. Đó là còn chưa kể đến những thực tập sinh khác sẽ nghĩ và dị nghị về công ty như thế nào, anh cô không thể cứ hồ đồ mãi như vậy được.

      - Em làm sao vậy ? Đang là giờ làm việc mà ?
      - Em không đợi được nữa, anh nói đi, vì sao anh lại nâng đỡ Jungkook đến vậy ? Anh chưa từng giúp đỡ ai nhiều như vậy, còn chấp nhận trả tiền cho cậu ta trước nữa !
      - ... Anh nghĩ là em nên tin tưởng ở anh chứ ?
      - Nhưng em cần một lý do ! Anh có biết nếu gấp như vậy, những người khác sẽ nói ra nói vào không ?
      - Ai đã nói gì chứ ? Anh nghe bên nhạc sĩ nói cậu ấy đang làm rất tốt mà. Với lại những thực tập sinh hiện tại đang rèn luyện để ra mắt với đội hình nhóm, còn Jungkook thì là ca sỹ phòng thu, dĩ nhiên thời gian sẽ khác nhau.
      - Nhưng không thể khác xa đến vậy. Mọi người... sẽ cho rằng anh đang thiên vị.
      - Yumi, chuyện này anh tự suy xét được. Anh đã về đây để thực hiện nghĩa vụ rồi, em không cần quá lo như vậy.
      - ... Chẳng lẽ... anh thích cậu ta ?
      - Yumi, anh nói lại lần nữa, anh không có thiên vị ai hết. Đằng này anh thấy em nói hơi quá rồi đó. Em nghĩ anh công tư không phân minh sao ?
      - ... Em rất muốn tin anh. Nhưng em cũng mong anh sẽ tỉnh táo, không vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công ty. Bây giờ em phải về rồi.
      - Không đợi lát nữa cùng ăn cơm sao ?
      - Ở công ty còn bận nhiều việc, để tối đi.

Yumi nói rồi cũng đành quay trở về, nhưng khi đang qua bộ bàn ghế sofa, cô lại thấy đặt trên ghế là một bức tranh. Một bức vẽ về một người con trai với đôi mắt rất buồn, cơ hồ là đang nhìn xoáy vào tâm can của người đối diện.

       - Bức tranh này anh mới mua sao ?
       - À... một người bạn tặng anh. Em thấy có đẹp không ?
       - Ừm, cũng khá đẹp. Nhưng lại buồn quá.
       - Anh cũng thấy vậy, không ngờ cậu ta lại vẽ được như thế.
       - Bạn anh tự vẽ sao ?
       - Phải, vậy nếu là em, em sẽ bỏ tiền ra để mua bức tranh này không ?
       - Em à ... em không rành về nghệ thuật cho lắm. Nhưng nếu là người đang có tâm trạng buồn, có thể sẽ hiểu được ý nghĩa của nó.
       - Ừ.
       - Vậy em về đây.

Yumi khẽ đóng cửa lại, Yoongi lại khẽ liếc mắt sang nhìn bức vẽ. Jungkook cách đây vài tiếng đã đến để đưa cho y, cậu dặn không được mở ra xem vì cậu chưa hoàn thành xong, nhưng y không kìm được tò mò mà đã lật tấm màn ra xem. Chỉ là ngoài dự đoán của anh, Jungkook vẽ chân dung của một người với đôi mắt là điểm nhấn. Y chỉ chắc chắn một điều, bức vẽ của y cũng là do cậu vẽ. Việc trùng hợp đấy thật sự làm Yoongi khá bất ngờ. Không phải là họ có duyên quá sao ?
_____________________________________________

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now