Ngày gặp lại

628 58 6
                                    

Nghe nhạc và đọc truyện cho phiêu nào ~~~ 😏
_____________________________________________

Cũng chẳng phải rảnh rỗi gì mà Yoongi đây hôm nay lại mời tổng tài Park Jimin đi uống cafe sáng như thế này. Với lý do là gặp mặt trò chuyện sau mấy năm xa cách và vì công việc nên anh cũng đành đi cùng với y.

Quán là y chọn nên Jimin không ý kiến gì nhiều, đến đây rồi mới thấy cũng không phải là quá hối hận. Trang trí đơn giản với ánh sáng chủ yếu là từ ánh mặt trời. Xung quanh là một dàn hoa chậu được đặt sát đất, ngăn cách với bàn ghế bên trong bằng một dãy bục gỗ.

Với những dây đèn thả treo từ trên trần xuống, nơi đây mang cảm giác mộc mạc lại ấm áp cho khách hàng, Jimin nghĩ đây có thể là nơi anh sẽ thường đến vào cuối tuần sau này. Có lẽ cũng nên rủ Hoseok đi một lần cho biết.

Ngay lập tức sự xuất hiện của hai mỹ nam nhanh chóng thu hút ánh nhìn từ mọi người. Dù đã qua bao năm nhưng có vẻ điều đó càng làm tăng thêm sự điềm tĩnh, lịch lãm và lạnh lùng từ nơi anh, khiến bất kỳ người nào cũng nguyện đổ gục vào lòng anh.

Còn y, với gương mặt mang chút hướng ngoại, phong tình lại quá đỗi hoàn mỹ, Yoongi từ trước đến nay vẫn luôn là tâm điểm của đám đông. Họ chọn một chiếc bàn ngay sát cửa sổ, vừa không quá gây chú ý, vừa yên tĩnh dễ nói chuyện.

Nhưng khác với thái độ điềm tĩnh như không của bọn họ, ai nấy trong quán đều ngây người vì họ, không ai khác người ngỡ ngàng nhất chính là Jungkook. Điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng diễn ra rồi, anh... lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Jungkook không biết chắc cảm xúc hiện tại của mình nữa, bàng hoàng có, sợ hãi có, hồi hộp có, và hơn cả là điều cậu không ngờ đến - NỖI NHỚ ! Hóa ra trước đây Jungkook chỉ đang lừa dối bản thân thôi, cậu suốt một đời này vẫn yếu đuối là thế. Vẫn sợ run người khi thấy anh, vẫn trân trân ánh mắt chú ý vào mỗi anh, và tim vẫn đập loạn nếu đó là anh.

Tay cậu bắt đầu có phản ứng đầu tiên, run bần bật rồi cầm không vững cái khay, Jungkook nhanh chóng đặt nó lên bàn ngay đằng sau, cố ổn định lại tinh thần của mình. Jungkook chưa bao giờ phải đối diện với cảm xúc của mình đến mức đáng sợ đến vậy. Cậu hít thở mạnh, tựa như không gian đâu đây không còn oxy vậy.

Mới đó mà đã 5 năm rồi, khoảng thời gian không dài không ngắn nhưng đủ làm người ta thay đổi. Anh cũng vậy, thay vì là gương mặt tuy có lãnh khốc nhưng vẫn là mang hơi thở của tuổi trẻ, Jimin lúc này đã khác. Anh mang trên mình khí chất của người đàn ông trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm và chai sạn theo năm tháng.

Gương mặt nhìn nghiêng vẫn nghiêm nghị là thế, nhưng nó chỉ mang cho cậu một cảm giác quá đỗi xa cách và lạ thường. Anh đã không còn là người đàn ông còn sót lại trong trí nhớ của cậu, đến mức cậu có muốn đến gần thì vẫn là không dám.

Cậu đứng đơ người ngắm nhìn Jimin từ xa, vẫn bộ âu phục sang trọng, vẫn đôi giày cậu thường hay lén chùi cho anh, vẫn chiếc cà vạt cậu hay giặt bằng tay, mọi thứ vẫn như cũ, Jungkook cứ nghĩ anh vì ghét cậu mà đã bỏ tất cả mọi thứ rồi chứ.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora