Mối quan hệ

388 42 4
                                    

Jimin khẽ đóng lại màn hình camera ở nhà, anh tựa lưng dựa vào thành ghế mà nghĩ ngợi lung tung. Đúng như anh dự đoán, ngay khi Jungkook tỉnh lại, cậu sẽ chẳng dám nán lại lâu ở nhà anh. Bộ dạng chối chạy đó không hiểu sao lại làm Jimin thấy hơi phiền lòng. Từ khi nào mà cậu lại ám ảnh ngôi nhà này đến thế ?

Đang quay lưng lại với cửa phòng, Jimin cũng chẳng nhận ra Yumi đã ở đây từ lúc nào. Cô không nói không rằng, đặt xấp hồ sơ lên bàn rồi toan bước ra ngoài. Chỉ khi gần đến cửa, cô mới bị gọi giật lại.

- Không nói lời nào đã muốn ra ngoài ? Em xem mình có quyền hạn như vậy với cấp trên rồi sao ?
- Chỉ sợ thư ký như tôi lại làm phiền anh. Tránh càng xa càng tốt, không phải sao ?

Jimin xoay ghế lại nhìn cô đứng cách đó không xa. Nếu như cách này có thể giúp cô rời xa anh, vậy được, anh chỉ cần đóng vai lãnh băng hơn thôi.

- Vậy cô ra ngoài đi.

Yumi sớm đã nổi giận đùng đùng, một lời giải thích anh cũng không thèm nói, không phải đã quá khinh thường cô sao ? Cô mau chóng bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa thật mạnh. Jimin cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn theo mà chấp nhận. Có lẽ sẽ bất công và nhẫn tâm với cô một chút, nhưng anh không muốn làm lỡ thời gian của nhau nữa.
_____________________________________________

Đều đặn với lịch hẹn luyện thanh, Jungkook quen dần với việc phải gặp Jimin thường xuyên hơn. Anh và cậu kể từ hôm đó cũng không nói chuyện qua lại nhiều nữa. Lee cũng đã khỏi bệnh, bây giờ đã chuyển sang nơi khác để làm việc, cách chỗ của V không xa. Mỗi sáng hai anh em đều đi làm chung, tình cảm cũng gắn bó hơn.

Cả việc Jungkook sắp ra mắt cũng cận kề, chỉ cần chỉnh lý đôi chút, in quảng cáo, làm truyền thông, mọi thứ vặt vãnh khi xong cũng là lúc Jungkook được mọi người biết đến. Cậu cứ nghĩ lúc đầu mọi chuyện đều đơn giản, nhưng kì thực trong lòng càng thêm rối bời, lại hồi hộp không yên.

Hôm nay đáng lý ra Jungkook không hề có buổi luyện thanh, nhưng cậu đã có xin với Yoongi, bất kể lúc nào cậu muốn cũng đều có thể đến, chỉ cần báo cho y một tiếng trước là được. Vì vậy giờ này Jungkook đã có mặt tại phòng tập, quả nhiên không có ai cả, như vậy cậu sẽ tự thu âm lại và nghe thử xem sao.

Jungkook bật micro, mở máy tính điều chỉnh trước mặt, cũng may trước đây cậu có chú ý đôi lần, nhờ vậy mà cũng biết sử dụng chúng ra sao. Sau đó Jungkook bắt đầu bước vào phòng thu, từ đó đến tận trưa chiều cậu mới nghỉ ngơi. Yoongi lúc ấy cũng gọi cậu đến phòng y.

Cốc, cốc.
- Mời vào.
- Yoongi, anh gọi tôi hả ? - Jungkook khẽ khàng bước vào phòng.
- Ừ, ngồi đi.
- ...
- Vẫn đang tập luyện sao ? - Y vẫn ngồi ngay bàn làm việc hỏi cậu.
- À đúng vậy. Anh có chuyện gì cần bàn hả ?
- Không hẳn. Chỉ là muốn hỏi tình hình đến đâu thôi.
- Rất ổn, mà anh định khi nào sẽ phát hành vậy ?
- Hai tháng sau, mới đây bên truyền thông cũng đã đăng ngày chính xác rồi. Đây cậu xem đi, là lịch trình cụ thể. Cậu cứ vậy mà chuẩn bị.
- Mấy buổi phỏng vấn này tôi đều không xuất hiện trước công chúng phải không ?
- Sao cậu lại không thích xuất hiện vậy ? Mặc dù là ca sỹ phòng thu, nhưng ít ra cũng nên chào khán giả một tiếng chứ ?
- Tôi thấy có nhiều ca sỹ cũng đâu cần phải lộ mặt. Tôi sợ... mình sẽ làm không tốt...
- Cậu sợ cái gì ? Tôi không muốn làm lãng phí gương mặt của cậu đâu.
- Nhưng mà...

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now