Cậu muốn quay về

338 28 8
                                    

Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn IBG, Jimin khoác cái áo vest lên sau ghế như thường lệ. Anh vẫn còn hơi nhức đầu vì số bia mà anh đã nốc vào tối hôm qua nên ngay sau đó cũng ngồi phịch xuống ghế mà xoa xoa hai bên thái dương. Mấy ngày nay rất có nhiều hôm anh cũng mệt mỏi như vậy nên cũng không quá để tâm, chẳng qua hôm nay lại có một cảm giác khá khác lạ. Tối hôm qua trong một lúc còn tỉnh táo, Jimin nhớ hình như có gặp Jungkook thì phải. Mặc dù anh hoàn toàn không có chứng cứ gì vào điều đó, nhưng không hiểu sao Jimin lại không ngừng có cảm giác như thế. Nhất là khi anh nhớ rõ mồn một rằng mình đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia.

Jimin nhức đầu suy nghĩ một lúc thì Ryuji lúc này cũng vào phòng, đưa cho anh một xấp văn bản cho cuộc hợp tác sắp đến của Min thị, hôm nay cũng là ngày anh đi gặp họ bàn tiếp chuyện. Cho đến khi Ryuji định ra khỏi phòng, anh mới bất chợt hỏi:

- Hôm qua là cậu đưa tôi về sao ?

- A... có... có chuyện gì không giám đốc ?

Ryuji nghe hỏi đến thì không khỏi giật mình. Thật ra tối hôm qua đúng thật cậu có đến đó như thường lệ, nhưng lại bắt gặp thấy Jungkook đang ngồi đó nên quyết định không quấy rầy họ nữa. Tưởng chừng Jimin sẽ không hỏi lại chuyện này chứ, nhưng xem ra Ryuji cậu không trốn được rồi.

- Tôi hỏi cậu, cậu không nghe rõ sao ? - Nhận ra biểu hiện kỳ quặc của Ryuji, Jimin nóng lòng hỏi lại lần nữa.

- À, tôi vẫn đưa giám đốc về như bình thường mà. Giám đốc, anh tại sao lại hỏi như vậy ? - Cậu vốn cũng không muốn nói dối, nhưng liên quan đến Jungkook thì cậu nghĩ sẽ hơi phiền phức.

- ... Không có gì. Được rồi, chuẩn bị xe đi, chúng ta đi gặp họ.

Nói rồi hai người cũng chuẩn bị ra khỏi phòng. Hợp đồng này lại tiến hành thêm một bước, sau hôm nay nếu như bên Min gia còn không làm gì, chắc chắn kế hoạch sẽ được thực hiện. Jimin có chút sợ hãi khi phải đánh một ván cược lớn đến như thế, bởi nếu sơ sót, IBG cũng sẽ gặp nguy. Nhưng đã đến bước này, anh không thể quay đầu, chỉ có thể làm bước nào hay bước đó. Mong rằng họ sẽ sớm nhận ra, mọi chuyện mới có thể dừng lại kịp thời.

_____________________________________________

- Cậu mau đưa tôi về đi. Như thế này không tiện chút nào !

Yumi được Lee cõng trên lưng để ra đến bờ biển. Lúc đầu cô cũng xuôi theo ý của nhóc, nhưng dần dần nhận ra xung quanh có nhiều người đang nhìn họ, cộng thêm bây giờ cô đang rất rối bời, vốn cũng khong muốn tiếp xúc gần với ai, huống hồ gì đây còn lại là nhóc, cho nên từ nãy đến giờ cô vẫn không chịu ngồi yên trên lưng Lee mà liên tục cằn nhằn. Cho đến khi nhóc không nhịn được cũng phải nói:

- Chị có thể im lặng được không vậy ?! Muốn gây sự chú ý thêm sao ?

- Tôi đã nói là không cần phải như vậy rồi mà ! Bây giờ thì mau đưa tôi về nhà đi !

- Đi cũng đã đi rồi, giờ muốn về thì phải đi một đoạn xa lắm đó ! Hơn nữa, chỉ còn một chút thôi đã đến một tiệm hải sản nhỏ rồi, chúng ta có thể đến đó để chơi. Chị cũng thiệt là... câu nệ vậy làm gì ?

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now