Lễ đính hôn

259 27 5
                                    

Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Lee giúp Yumi ngồi lại trên xe, còn tận tình đẩy cô đến tận cổng. Nhóc quay sang định bấm chuông cửa, nhưng cô đã ngăn lại:

- Khoan nhấn đã. Tôi sợ bà với mẹ tôi lại tỉnh giấc. Để tôi gọi cho dì Trương.

Nói rồi cô cũng bắt máy gọi cho dì, nhóc cũng đành đứng lại chờ cho đến khi cô đã vào được trong nhà. Giờ phút này trời đã rất yên tĩnh, cả hai cũng không biết nên nói gì nữa.

Mỗi người đều tự suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra cách đây vài phút, trái tim lại đập loạn không hiểu lý do. Chẳng qua chỉ là một phút cảm xúc dâng trào nên hành động không cần biết hậu quả, vậy mà lại khiến cho mối quan hệ tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, giờ lại thành mối liên hệ chẳng thể rõ ràng.

Lee ngập ngừng nhìn sang cô, phát hiện ra Yumi cũng đang nhìn nhóc. Hai người lại lảng ánh mắt sang hướng khác, cuối cùng lại là cùng nhau nói:

- Cậu...
- Chị...
- ... Cậu nói trước đi ...
- ... Xin lỗi. Tôi trước giờ là người làm nhanh hơn nói, cũng không dưới một lần vì hành động quá nhanh mà phạm sai lầm. ... Chị không cần phải nghĩ quá nhiều về chuyện đó, cứ... chuẩn bị cho tốt lễ đính hôn của mình là được.
- Vậy... cậu có muốn tham dự không ? Tôi đã nói dì Trương đem ra cho cậu một tấm thiệp.

Nhóc giương mắt lên nhìn cô. Cảm giác lúc này là gì chứ ? Có chút nghẹn ngào, lại có chút chạnh lòng. Câu trước vừa bảo người ta chuẩn bị để làm cô dâu, câu sau được mời đi dự thì lại thấy không vui. Nhóc cũng không hiểu mình muốn cái gì nữa, câu nói nghẹn ngay cổ họng không thể nói cũng không thể nuốt trôi.

- ... Không cần đâu, bữa đó tôi đi học. - Rốt cuộc nhóc vẫn muốn từ chối hơn là đồng ý.
- Vậy à ?

Dì Trương lúc này cũng ra đến nơi. Dì chào nhóc một tiếng, rồi cũng đẩy xe đưa cô vào nhà. Đi chưa được bao xa, Yumi lại quay đầu nói với Lee:

- Tôi muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn vì hôm nay, tôi đã rất vui. ... Còn cảm ơn vì cậu đã cho tôi được sống trọn vẹn với cảm xúc của mình một lần. Nó... rất tuyệt...

Nhóc ngẩn người khi nghe cô nói vậy. Lee hiểu ý của cô, thông qua biểu hiện của cô. Với nhóc, nó cũng rất tuyệt...

- Chị phải hạnh phúc đấy...

Ánh nhìn của Yumi lúc này đột nhiên lại nhòe đi. Cô quay lại ngồi ngay ngắn trên xe, rồi bảo dì Trương mau chóng đưa cô vào trong. Đêm nay cô đúng là đã đi quá sự khuôn khổ cho phép rồi, lại dám manh nha một thứ cảm xúc chẳng rõ tên.
_____________________________________________

Một đêm trước lễ đính hôn, mỗi người đều lại có tâm sự của riêng mình. Jimin soạn lại một số giấy tờ cần thiết, lòng thầm nghĩ ngày mai nhất định là ngày rất quan trọng. Anh nên chuẩn bị cho thật tốt tránh sơ suất.

Chợt anh liếc mắt nhìn qua khung ảnh đang đặt trên bàn làm việc, là hình của Jungkook. Jimin miết nhẹ tấm hình trong lòng bàn tay, anh đang rất nhớ cậu. Không biết lúc này cậu đang làm gì nhỉ, liệu có ngủ được không, hay là đang nghĩ về anh giống như anh đang nghĩ về cậu ? Cậu chắc hẳn phải đau lòng lắm, liệu cậu còn tin tưởng anh không, có nhớ những câu nói mà anh đã nói hay không ? Nếu thật sự cậu không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh phải làm sao đây ? Biết bao nhiêu giả thiết được đặt ra, Jimin lo sợ cậu không còn đủ bao dung để tha thứ cho anh nữa. Dù sao, anh cũng khong phải là người tốt dành cho cậu. Giá như thời gian có thể nhanh một chút, anh có thể lại đứng trước mặt cậu để ít nhất nói lời xin lỗi.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now