Ca khúc của anh

569 58 13
                                    

Jungkook vừa đến nơi làm mới của mình thì đã nhìn thấy ở đây cũng không còn nhiều người nữa. Chủ yếu cũng chỉ là vài ba nhân viên còn ở lại trễ, còn lại đa số đều nhanh chóng muốn chạy về nhà ngay lập tức. Cậu từ lần trước đã biết chỗ mình ở đâu nên cũng nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh thay đồng phục rồi bước xuống dưới tầng hầm.

Bước dọc trên con đường hành lang dẫn lối đến nhà kho, nói thật thì nếu chỉ có cậu trông kho thì Jungkook đây cũng hơi e ngại. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, không phải chỉ có cậu phải tự giải quyết hay sao ? Nghĩ đến thôi cũng thấy hơi oải rồi, nhưng vì công việc mà, Jungkook cũng không nên quá kén chọn.

Cuối cùng cậu cũng tới nhà kho rồi. Là một công ty giải trí, kho ở đây cũng khá là rộng, còn được phân ra nhiều khu vực nữa. Ở phía đầu này là trang phục, kế tiếp là dụng cụ, còn có mấy bức màn dành cho hậu trường, hay các thiết bị công nghệ, tất cả đều có đủ, lại còn cực kỳ phong phú nữa.

Juungkook khẽ thăm dò hết cái nhà kho còn bự hơn gấp mấy lần căn hộ của mình, xong cậu lại bèn ghi nhớ tất cả và cuối cùng là lập ra một sơ đồ của riêng mình. Tất nhiên ở đây đã có sơ đồ sẵn rồi, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy có một cái riêng của mình vẫn sẽ tốt hơn, phòng trường hợp sơ đồ ở đây lại thay đổi với chủ đích xấu.

Đến khi đã vẽ xong sơ đồ, cậu lúc này mới thấy đói bụng cực kỳ. Lúc nãy rõ ràng đã ăn mỳ gói với bánh mua ở siêu thị tiện lợi rồi, vậy mà giờ cậu lại đói nữa. Ở mãi trong này cũng sẽ không có cái gì ăn, Jungkook suy nghĩ rồi bèn đi kiếm bảo vệ, cậu nghĩ chắc họ cũng phải có đồ ăn dự trữ chứ ?

Khóa cửa cẩn thận xong, cậu bước về phía thang máy để lên lầu. Nhưng đi chưa được năm bước, cậu lại nghe thấy có tiếng đàn piano vang lên. Không phải chứ, giờ này còn người ở đây đánh đàn hả ? Không phải cậu nhát gan gì, mà là tinh thần cảnh giác của cậu rất cao. Sống một mình mà, dù có ngại việc phải đấm đấm đá đá nhưng Jungkook vẫn phải tự vệ thật tốt.

Men theo tiếng đàn, cậu từ từ đến gần căn phòng màu trắng đằng kia. Đây cũng chỉ là một căn phòng bình thường, cậu đoán chắc là nơi dự trữ đồ cũ gì đó, hay nơi để đồ cho nhân viên chẳng hạn. Ở ngoài cửa cũng không treo biển hay tên phòng là gì, Jungkook ngày càng tò mò hơn đó là ai. Nói thật tiếng đàn khá hay, mà cũng không có tên trộm nào lại đi đánh đàn cả, cho nên đây chắc là một ai đó trong công ty thôi.

Nghĩ cũng hợp lý, cậu thấy mình cũng không cần phải lo thái quá như vậy. Nhưng sự tò mò thì vẫn không hề dứt, Jungkook khẽ đẩy cửa vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cuối cùng cậu cũng nhìn được vào bên trong rồi. Là một căn phòng trắng toát, bên trong Jungkook có nhìn thấy những chiếc đàn violin, cây đàn guitar và quan trọng nhất chính là chiếc đàn piano ở đằng đó với mái tóc bạch kim nhô lên ở đằng sau.

Yoongi, anh ta ở đây đánh đàn sao ? Không phải là rảnh rỗi đến mức đó chứ ?! Cậu vô cùng khó hiểu đứng yên tiếp tục nhìn y, quả thật là Yoongi rồi. Tiếng đàn thật sự rất hay, cho thấy người chơi đã chơi đàn từ lâu rồi, còn rất chuyên nghiệp nữa.

Không biết từ khi nào Jungkook đã thất thần ra ngay tại chỗ mà nghe y đánh đàn, đến mức cánh cửa mở ra gần hết tới nơi. Đến khi tiếng đàn dứt, cậu mới cảm tưởng mình vừa tỉnh mộng vậy. Y khẽ liếc nhìn qua vị khách không mời kia, nhưng khác với sự lo sợ của cậu, y lại không biểu hiện thái độ tức giận gì.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now