Bị nhốt

607 43 2
                                    

Phạch... Vù... Vù...

Đột nhiên lúc này gió mạnh thổi vào cánh cửa sổ trong phòng khiến nó mở tung ra, mang theo gió tuyết luồn vào. Thoáng cái Jimin như người vừa tỉnh mộng, anh liền cách xa giường cậu ra như đang trốn tránh với những cảm xúc chân thật ban nãy. Cái lạnh bên ngoài cũng làm anh tỉnh táo hơn, Jimin toan bước ra ngoài cho thoải mái.

Chưa đi được nửa bước, tay anh lại bị nắm chặt, Jungkook là đang giữ tay anh lại. Không những thế, cậu luôn miệng kêu lạnh, từ đó càng bấu vào tay anh chặt hơn. Đúng là Jungkook trước giờ chịu lạnh rất yếu, nên một chút gió cộng với bệnh cảm hoành hành càng khiến cậu khó chịu hơn.

Jimin bèn gỡ tay cậu ra từ từ, còn cẩn thận kéo chăn lên đến tận cổ Jungkook. Xong anh quay sang khóa chặt cửa sổ rồi đi tìm remote để bật máy sưởi. Jungkook vẫn luôn miệng than lạnh, anh không còn cách nào liền đi nấu nước nóng cho cậu. Nhưng tìm tới tìm lui Jimin vẫn không tìm ra được cái remote đang ở đâu mà nước thì vẫn chưa sôi.

Jimin liền lấy điện thoại để gọi cho tiếp tân, hỏi xem có cách nào bật máy sưởi bằng tay hay nút bấm không. Sau khi họ kiểm tra một lúc thì lại nói với anh máy sưởi phòng cậu hiện đang sửa chữa, mới hôm kia Jungkook vừa đưa cho họ cái điều khiển. Lúc này anh mới tá hỏa nhận ra vì sao cậu lại bị cảm lạnh. Đúng là ... ngốc không tả nỗi !

Vừa lúc này nước cũng đã sôi, Jimin nhanh chóng rót ra ly, pha một ly trà nóng rồi mang vào cho Jungkook. Anh đỡ cậu ngồi dậy từ từ, đút cho cậu từng muỗng nhỏ, chậm nước xung quanh môi cho đỡ khô. Sắc mặt cậu trông rất tệ, tay chân đều lạnh ngắt, trán lại nóng dần lên, Jimin bắt đầu thấy hoảng rồi.

Anh lại sốt sắng khoác áo ra ngoài mua thuốc giảm sốt cho cậu, khi về đến nơi thì liền cho cậu uống thuốc, còn liên tục thoa nước ấm và cho cậu uống nước. Anh chưa từng chăm sóc người bệnh, những cái này đều là dì Bomi làm khi chăm anh, Jimin chỉ làm lại theo những gì mình nhớ.

Tình trạng của cậu vẫn chưa thuyên giảm, Jungkook hừ hừ trong cổ họng kêu lạnh không nguôi. Jimin đành nghĩ đến cách cuối cùng, anh leo lên giường, nằm xuống cạnh Jungkook rồi ôm lấy cậu vào lòng, lấy thân mình sưởi ấm cho cậu. Tạm thời anh sẽ gác mọi chuyện sang một bên, chỉ cần cậu khoẻ lại là được.

Jimin nằm trên giường ôm chặt lấy Jungkook mà lại suy nghĩ lung tung. Thân thể cậu có phần gầy gò hơn, lúc bệnh còn yếu ớt và nhỏ hẳn trong lòng anh. Jimin vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, tâm tình dù rối loạn nhưng sâu thẳm bên trong chính là sự ấm áp.
_____________________________________________

Tối 9 giờ, V đang thu dọn mọi thứ trong quán lại lần cuối. Vì là ngày lễ nên quán cũng làm trễ hơn, cả ngày hôm nay chạy qua chạy lại khiến cậu cũng quay cuồng với công việc rồi. Cuối ngày V mới thấy thấm mệt thật sự, cậu nhanh chóng lau dọn xong thì liền lấy túi ra về. Đột nhiên cánh cửa lại bật mở lần nữa.

         - Cho hỏi... Jungkook về rồi à ?
         - Anh là... anh đến tìm Jungkook sao ? Cậu ấy hôm nay nghỉ làm.
         - Sao lại nghỉ ?
         - Cậu ấy... Mà anh là ai ? Hai lần anh đến tìm, tôi đều không biết anh.
         - Tôi là bạn của Jungkook, Hoseok. Vậy cậu nói cho tôi biết được chứ ?
         - Ừm... cậu ta... chắc bận chuyện riêng thôi. Cậu ấy không có nói gì thêm cả.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now