Chăm bệnh

444 44 3
                                    

Jimin được mời lên sân khấu để chụp hình kỉ niệm. Chỉ là... khi anh đã đứng cạnh bức vẽ rồi, ai nấy đều bàng hoàng nhìn nhận người được vẽ chân dung thật sự có nét giống với anh. Không chỉ một mình Yumi tự ảo tưởng, mà xung quanh cô cũng rộn lên tiếng bàn luận. Đến lúc này cô cũng chỉ có thể lặng im để sự việc mau đi qua thôi.

Buổi lễ sau đó cũng đã nhanh chóng kết thúc. Lúc ra về, Yumi thì vẫn đi cùng anh, Yoongi còn ở lại để tiễn khách. Ngay cả khi đã bước lên xe, cô cũng không thể nguôi giận với anh được.

      - Hình như em có chuyện muốn nói ? - Jimin vừa lái xe vừa nhìn sang cô mà hỏi.
      - Anh biết em có chuyện muốn nói sao ? Em tưởng anh không hề quan tâm em chứ.
      - Em lại làm sao vậy ?
      - Em làm sao ?! Em mới là người muốn hỏi anh câu này. Anh lại muốn một lần nữa dùng tiền để mua tất cả những gì thuộc về Jungkook phải không ?
      - Em nói hơi quá đáng rồi đấy. Chẳng qua từ đầu đến cuối, nếu anh không trả giá bất cứ thứ gì thì không phải là đang không ủng hộ Yoongi sao ? Anh chỉ là tiện lúc đó trả giá theo thôi.
       - Nhưng anh có cần phải đưa ra giá cao đến vậy không ? Rõ ràng chỉ cần đẩy lên chút là được mà.
       - Anh làm sao biết được người kia sẽ đưa giá bao nhiêu chứ ? Với lại số tiền đó là để từ thiện, anh không cần phải tính toán.
       - Anh chính là có tính toán ! Anh thích bức tranh đó vậy sao ? Hay là người vẽ nó hả ? Anh có biết người ta nói anh giống bức chân dung đó không ?
        - Anh không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa. Người ta nghĩ gì anh không quan tâm, anh cũng không có mục đích gì hết.
        - Em là con nít sao ? Không ai hiểu anh bằng em đâu ! Anh đang nghĩ gì có thể anh chưa nhận ra, nhưng em biết chắc anh đang nghĩ về Jungkook. Đã thế thì...

Cô quay người xuống nhìn dãy ghế đằng sau xe, rút một cây kẹp tóc trên đầu xuống mà nhắm vào bức tranh định đâm nát nó. Nhưng chưa kịp để cô làm gì, Jimin đã mau chóng dừng xe bên đường, chặn đứng Yumi lại.

      - Em điên rồi ?! Em có biết nguy hiểm lắm không ?
      - Ha... phải, em điên rồi ! Em điên là vì anh đó ! Nguy hiểm sao ? Chỉ là anh sợ bức tranh bị phá hỏng thôi ! Anh đem nó về để ngày ngày nhìn ngắm nó sao ? Sao anh lại đối xử với em như vậy ?
      - Yumi, anh...
      - Mở cửa xe.
      - Em...
      - Mau mở cửa xe !

Jimin đành thuận theo ý cô. Vừa mở cửa, cô đã lao ra ngoài, bắt một chiếc taxi và rời đi nhanh chóng. Chỉ còn anh một mình ở trong xe, quay đầu lại nhìn bức vẽ ở đằng sau lưng. Có phải anh đã như Yumi nói ? Jimin anh thật sự có làm sai điều gì không ?
_____________________________________________

Khí trời đầu năm không có gì khởi sắc hơn, ấm ấp hơn, tuy tuyết có ngừng rơi nhưng vẫn chưa thấy nhiệt độ nóng lên. V vừa đi, vừa khoác chặt cái áo ấm và tay mang theo một túi đồ ăn để đến bệnh viện. Tối nào cậu cũng đến để chăm sóc Lee, nhưng vẫn là không quen với cái không khí lạnh này.

Đột nhiên cậu đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, lại bắt gặp Hoseok cũng đang ở đấy. Trong đầu cậu lại hiện lên buổi tối hôm đó, khi anh và cậu đã cùng nhau sưởi ấm để qua cái bầu không khí lạnh giá này. Anh đang ăn một bát mỳ nóng hổi, lúc ngước đầu lên vô tình lại bắt gặp cậu.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ