Buổi họp báo (3)

435 55 4
                                    

Tiếng vỗ tay vang lên như đánh thức Jungkook quay về với thực tại. Cậu quay sang uống thêm một ly rượu, vị đắng chát ở cổ họng lúc này lại làm cậu dễ chịu hơn. Buổi trình diễn kết thúc, bây giờ là đến bữa tiệc đứng. Ở sảnh giữa sẽ có những cặp đôi bước ra để khiêu vũ, trong số đó không thể thiếu Jimin và Yumi.

Từ 5 năm về trước, người luôn sánh bước cùng anh đến những bữa tiệc chính là Yumi. Có rất nhiều người đã từng hỏi về cậu, nhưng tuyệt nhiên Jimin không trả lời, Yumi chỉ trả lời thay là bây giờ cô là người thân nhất với anh. Cho nên với giới doanh nghiệp, họ mặc định Jimin và Yumi là một đôi trời sinh, không ai có thể chen vào giữa.

Jungkook đứng lặng sau đám người đông đúc hướng mắt về phía anh. Ánh sáng rọi xuống ngay chỗ anh khiêu vũ như càng làm cậu thấy mình quá nhỏ bé so với thế giới của Jimin. Anh sáng ngời như vậy, còn cậu như một con người bé nhỏ đứng nhìn vì sao lớn là anh.

Chưa bao giờ cậu muốn thương hại bản thân mình, nhưng đúng là lúc này cậu thấy rất tủi thân. Trên thế giới này cậu chỉ là một hạt cát bé nhỏ, chưa một lần được làm điều gì quá to lớn và ý nghĩa. Khó trách sao bác trai lại ngăn cấm họ đến với nhau. Bác ấy làm vậy là muốn tốt cho con trai mình, đồng thời đánh thức cậu phải tự biết mình là ai.

Lúc này tiếng nhạc cho khúc dạo đầu cũng vừa hết, Jimin cùng Yumi lại tiếp tục nhảy, chắc là do cô muốn nên anh mới chiều theo. Jimin đứng giữa biết bao nhiêu ánh nhìn đã quen, nhưng nhảy với cô như vậy thật sự làm anh không thoải mái lắm.

Anh không đặt ánh mắt mình vào Yumi mà cứ lảng đi nhìn chỗ khác. Cho đến khi... anh chợt thấy thoáng qua một vóc dáng quen thuộc ! Quen thuộc đến mức khiến anh run sợ, Jimin liền ngoái đầu lại để nhìn theo nhưng đã có rất nhiều người che khuất tầm nhìn anh.

Jimin đột nhiên thấy hốt hoảng vô cùng. Không thể có chuyện anh nhìn lầm hay ảo giác vì anh đã thấy rất rõ ánh mắt ấy cũng nhìn về anh. Nhưng anh không thấy đâu nữa chỉ sau một giây. Anh quay đầu khắp nơi để tìm kiếm, bước đi cũng trở nên loạng choạng suýt đạp vào chân Yumi.

Đến mức không chịu được nữa, Jimin buông tay Yumi ra, chỉ kịp xin lỗi cô vài câu rồi biến mất ngay sau đó giữa đám đông. Cảm giác lúc này như một lần nữa khiến anh cảm thấy mình thật đáng thương. Sau 5 năm, anh vẫn luôn tìm kiếm cậu, không phải vì hận thù, cũng không biết có phải là vì yêu không. Nhưng Jimin muốn tìm cậu ra cho bằng được mà không cần lý do.

Anh lướt qua rất nhiều người, rồi đột nhiên thấy mình như một đứa trẻ đi lạc. Lần này có rất nhiều người xung quanh anh, họ đã trở thành những người xa lạ đẩy anh ra khỏi nơi cậu. Jimin muốn thoát khỏi vòng lẩn quẩn bao nhiêu thì lại càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Anh mang theo nỗi hoài nghi lớn đi tìm kiếm một người giữa vạn biển người.

Khoảng cách giữa anh và cậu chỉ là trong cái sảnh lớn sang trọng này, nó đã được rút ngắn từ vạn dặm để như ngày hôm nay. Nếu Jimin không tìm được cậu, anh sẽ bứt rứt đến chết mất. Hóa ra tình yêu của họ lại phải rượt đuổi nhau như vậy, kể từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, anh vẫn luôn là người phải đi tìm.

Jimin vơ vội mấy ly rượu uống cạn để bản thân không thấy khô khốc ở cổ họng vì hơi thở gấp gáp. Uống đến mức mình có ngà ngà say hay không Jimin cũng chẳng biết. Anh lại tiếp tục mò mẫm. Có rất nhiều người hỏi thăm anh nhưng anh phớt lờ, vẫn tiếp tục đi tìm kiếm mà anh chẳng rõ là người đó có thật hay không.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now