Bí mật kép được phơi bày

515 42 9
                                    

Cánh cửa phòng bệnh lại được bật mở. Nhưng ngay khi nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường, nước mắt lại không ngừng chảy, tiếng khóc nghẹn ngào đến thương tâm, người vừa đến cũng không dám đẩy cửa vào tiếp. Jungkook... sao cậu lại ngồi đây khóc đến thương tâm như thế ? Hay là chỗ vết thương của cậu lại tái phát trở đau ?

Jimin bất động đứng ngoài cửa nhìn vào trong, trong đầu đặt ra ngàn vạn câu hỏi cho những giọt nước mắt của cậu. Trước đây anh cũng chưa bao giờ thấy Jungkook khóc lớn như thế, hóa ra cậu ở sau lưng anh lại luôn phải đối mặt với tất cả mọi chuyện như vậy. Có phải Jimin rất vô dụng không, hoàn toàn không phải là chỗ dựa để cậu có thể yên tâm vào và tâm sự cùng. Giờ phút cậu rơi lệ đều không có anh ở bên cạnh, Jimin thật không có dũng khí để đối mặt với cậu, tần ngần mãi ở trước phòng.

        - Jimin.

Từ phía sau, Hoseok bước đến gọi anh một tiếng, giống như đánh thức Jimin trở lại hiện tại.

         - ... Hoseok ...
         - Sao không vào trong đi ?

Hoseok bước qua người anh, ghé mắt vào phòng, liền phát hiện ra Jungkook đang ngồi trên giường khóc một mình. Khó trách sao Jimin lại không dám vào trong thăm cậu.

        - Mày đến đây lâu chưa ? - Jimin đột nhiên hỏi, anh ngồi xuống băng ghế đặt ở trước cửa.
        - Từ sáng. Nghe nói Yumi cũng ở đây ? - Hoseok quyết định không kể chuyện đã thấy anh ở chung một chỗ với Yumi lúc sáng.
        - Ừ, cô ấy gặp tai nạn. Nhưng mà... vết thương không nhẹ, tạm thời sẽ không đi đứng bình thường được.
        - Không đi lại được sao ? Nghiêm trọng đến vậy ? - Hoseok bất ngờ hỏi lại.
        - Đúng vậy. Tinh thần Yumi hiện giờ không ổn định, tao phải ở bên cô ấy suốt mới mong cô sẽ không kích động.
        - Vậy ra đó là lý do sao... - Hoseok tự lẩm bẩm một mình.
        - Mày nói gì ? Lý do gì chứ ? - Jimin thắc mắc hỏi lại.
        - À, không có gì. Tao còn nghĩ Yumi có phải hay không đã vì mày mà bị thương như thế, cho nên mày đã ở cạnh cô ấy như vậy.
        - Thật ra cũng có phần nhỏ là vậy. Nhưng dù gì đi nữa tao cũng không nên để cô ấy ở một mình.
        - Chiều nay mày còn có việc, có đi được không ?
        - Được mà. Bà nội với dì sẽ vào trông Yumi.

Nhắc đến hai vị phu nhân đó Hoseok mới nhớ ra anh cũng chưa có đến chào hỏi họ, chiều nay cũng nên đến chào một tiếng cho phải phép.

       - Vậy thôi, tao phải quay về rồi. ... Phần cháo này cứ nói là mày mua đi. - Jimin đặt lại trên ghế một bịch thức ăn, toan bước đi.
       - Không muốn vào thăm sao ? ... Rất có thể Jungkook đang muốn gặp mày đấy.
       - Không đâu, nhất định Jungkook không muốn gặp tao lúc này đâu. Chăm sóc cậu ấy cho tốt vào.

Nói rồi Jimin cũng quay người bước đi. Bóng dáng ấy, lọt vào mắt Hoseok sao lại cô độc đến thế ?_____________________________________________

Hai, ba hôm sau, tình trạng của Jungkook đã có chuyển biến tốt. Vết thương đã không còn đau nữa, vết bầm cũng nhạt dần, nhưng Jimin vẫn bí mật không cho bác sĩ để cậu xuất viện, đợi khi nào bình phục hoàn toàn thì mới trả tự do cho cậu. Cho nên ngày ngày Jungkook cứ cảm giác như cậu là bị bỏ tù vậy, chỉ nằm qua lại trong một căn phòng đầy mùi sát trùng. Nó như nhắc cho cậu nhớ năm tháng mình cũng đã ở trong viện, hoàn toàn mất đi tự do lẫn ánh sáng, cũng vì vậy mà Jungkook không muốn vào bệnh viện thêm lần nào nữa.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Kde žijí příběhy. Začni objevovat