Kế hoạch

316 37 4
                                    

Kể từ hôm gặp nhau đó, Jungkook cũng đã không đến công ty Yoongi được ba hôm. Sáng đi làm ở quán cafe, cậu cũng không dám tháo khẩu trang trên mặt xuống. V biết bạn mình gặp chuyện nên tất nhiên không thắc mắc, khách hàng lại có quá nhiều người nên cũng chẳng ai nhớ mặt cậu, nhưng Jungkook vẫn phải làm vậy vì đỡ phiền phức.

Bây giờ là tối thứ bảy nên quán lại càng đông đúc hơn. Jungkook cứ vậy mà bị cuốn vào công việc, đến mức quên cả bữa trưa lẫn bữa tối. Phải tới gần 10 giờ đêm, V mới kéo cậu ra khỏi quầy cafe được, một mạch dẫn cậu ra quán ăn ven đường gần đó mà lót dạ.

       - V à, sao tự nhiên lại ra đây ăn ? Quán còn khách, những người còn lại sao mà làm nổi ?
       - Thế cậu nghĩ một người không ăn uống gì hết thì sẽ làm nổi sao ?

Hiện hai người đang ngồi ở quán, dòng xe bên cạnh vẫn còn tấp nập người.

      - Tớ... tớ không sao.
      - Phải rồi, Jungkook lúc nào cũng nói không sao. Một mình làm nhiều chuyện như vậy, cậu không mệt, mình cũng mệt giùm cậu đấy ! - V vừa nói vừa chuẩn bị muỗng đũa cho cả hai.
      - ... Cậu... thấy mình rất vô dụng đúng không ? Lúc nào cũng nghĩ mình làm như vậy sẽ tốt cho mọi người, nhưng càng làm càng sai. Đến mức không cứu được nữa....
      - Tớ không biết chuyện quá khứ cậu thế nào, nhưng mà có đôi lúc, chuyện mình làm chưa chắc đã là chuyện tốt với người khác, chuyện cậu muốn cũng chưa chắc là chuyện người ta muốn. Sao cậu không hỏi thử trực tiếp ?
      - Làm sao hỏi được chứ ? Tớ cũng rất muốn hỏi, nhưng vẫn không hỏi được, nhất định càng không thể để người khác biết...
      - Cậu sẽ chịu được đến khi nào ? 2 năm, 5 năm, hay cả đời ? Cậu có thể chọn cách kết thúc hoặc đấu tranh để giành lại thứ cậu đáng phải có. Quan trọng là kết quả sau cùng có phải là điều cậu muốn hay không, cái này chỉ có cậu mới biết thôi.
       - ...

Món ăn vừa được đem ra, cả hai lại im lặng cùng nhau ăn cho xong bữa tối. Trong đầu Jungkook lại cứ quanh quẩn giữa những quyết định. Nếu năm đó cậu đã lựa chọn rời xa, thì đáng lý ra bây giờ cậu không nên cứ mãi níu kéo như thế. Jimin lại hận cậu như vậy, cậu dựa vào đâu mà tranh giành chứ ? Đúng là Jungkook không thể biết cậu sẽ chịu được bao lâu, nhưng cậu biết, nếu cậu nói ra, Jimin sẽ rất hận bản thân anh, và cậu không muốn anh phải vì mình mà ân hận như thế.
_____________________________________________

Ngày cuối tuần nhanh chóng qua đi, sáng thứ hai làm việc lại bắt đầu. Jimin vẫn cứ bình thường như thế mà đi làm, mặc dù hôm qua đã rất đau đầu để nói chuyện cùng Yumi, nói chính xác hơn chính là một cuộc trò chuyện vẫn giống như ngày trước, giận hờn rồi ghen tuông, anh đã rất cố gắng để làm xoa dịu đi tình hình, nhưng bản thân anh lại mệt mỏi hơn ai hết.

      - Cậu chủ, cậu ăn sáng rồi hãy đi làm.
      - Sáng nay con không ăn, dì cứ ăn đi. - Jimin nói đoạn rồi chuẩn bị bước ra khỏi nhà.
      - Cậu chủ, tôi... tôi không nên xen vào chuyện của cậu. Nhưng...
      - Dì à, con biết mình đang làm gì. Chuyện con giúp cậu ấy cũng là con không muốn cánh nhà báo sẽ tiếp tục phanh phui chuyện quá khứ nên mới làm thế. Còn bây giờ, không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, dì đừng lo.
      - ... Vậy cậu chủ đi làm ! - Dì Bomi tiễn anh ra khỏi cổng, lòng vẫn không thể yên ổn.
_____________________________________________

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now