Hồi ức (2)

453 44 7
                                    

Dì Bomi kéo tay Jimin đến bên một cái kệ lớn ở góc phòng. Cái kệ trông khá cũ, lại phai màu, anh nhớ lúc đầu mua nó cũng đâu đến mức này. Sao dì không nói với anh, để anh mua cái mới vậy ?

Dì lấy ra cái chìa khóa để mở một cái hộc ở phía dưới, tiếng gỗ cọt kẹt vang lên khắp phòng. Ngay khi cái tủ đã được mở ra, những thứ ở trong đấy không khỏi làm Jimin ngạc nhiên. Tất cả đều là những vật của anh hồi còn nhỏ, quần áo, đồ chơi, những cuốn vở đã ố vàng, hay thậm chí là những vật dụng cá nhân đủ kích cỡ, tất cả dì đều giữ lại.

Anh ngồi thụp xuống cạnh dì, cầm lên những món đồ quen thuộc. Dù đã cũ nhưng có vẻ nó rất sạch, có lẽ ngày nào dì cũng lau chùi nên mới được như vậy. Jimin nhặt lên một chiếc xe lửa nhỏ màu đỏ đen, đây là món quà sinh nhật lúc anh 5 tuổi, cũng là do dì Bomi tặng.

       - Cậu còn nhớ ngày sinh nhật năm đó không ? Cậu đã rất vui khi nhận món quà này, ba cậu cũng đi làm xa, ở nhà chỉ còn tôi với cậu thôi.
       - Con nhớ chứ, đấy là ngày sinh nhật đầu tiên ba không ở nhà cùng con, và cho đến giờ cũng vậy. Vẫn là dì luôn ở đây vì con. Chiếc xe này cũng đã mất một cái bánh rồi, là do con ném vỡ phải không ?
       - Dạ, nhưng tôi vẫn giữ lại, phòng khi cậu muốn tìm.

Ở đây còn rất nhiều món đồ khác gợi lên rất nhiều ký ức, con gấu nhỏ vào dịp Giáng Sinh năm anh 3 tuổi, cây súng đồ chơi do ba anh tặng, và còn rất nhiều thứ khác nữa. Hóa ra dì đều giữ lại hết, hôm nay lại cho anh thấy, dì có ý gì chăng ?

        - Chắc cậu đang thắc mắc vì sao tôi cho cậu xem những thứ này. Tôi giữ lại cũng vì nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ cần chúng để biết mình là ai, và hôm nay tôi muốn cậu đừng loay hoay và tự lừa dối bản thân nữa.

Dì nói tiếp :

        - Nếu cậu đã xem tôi như người thân, vậy xin phép cậu cho tôi nói nhiều một chút. Có lẽ vì cuộc sống có quá nhiều thứ xảy đến với cậu khiến cậu bị hoang mang và phân tâm nhiều thứ, nhưng cái quan trọng hơn hết là cậu cứ làm điều mình muốn, đừng để bản thân sau này phải hối hận vì điều gì. Lúc này cậu bị cái gọi là hận thù che mắt, cậu sẽ không tiếp thu được điều tôi nói, nhưng sau này cậu sẽ hiểu, thanh thản cho bản thân được, những người cậu yêu thương cũng sẽ thanh thản.

Jimin lặng người lắng nghe dì khuyên bảo. Thật ra mọi điều dì nói không sai, có tha thứ được cho mình anh mới giải thoát khỏi những vòng lẩn quẩn này. Nhưng đâu có dễ đến vậy, 5 năm với người khác có thể là đủ lâu, nhưng với anh thì không phải.

        - Có phải dì thấy con làm người thất bại lắm phải không ? Chỉ vì chuyện xưa cũ ấy mà tự hủy hoại mình.
        - Cậu chủ, cậu đừng nói vậy. Cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, khó khăn lắm cậu mới tìm được hạnh phúc của mình, đánh mất nó, tâm trạng cậu tôi hiểu. Tôi chỉ mong cậu đừng ủ rũ nữa, đây không phải là cách. Chẳng lẽ cậu định như vậy cả đời ?
        - ...
        - Nếu hai người còn nợ còn duyên, chắc chắn sẽ gặp lại, có trốn cũng không được.
        - ... Dì, con hiểu rồi. Con xin lỗi vì đã khiến dì mãi lo cho con đến tận bây giờ.

Jimin ôm chầm lấy dì Bomi như tìm kiếm một hơi ấm cho mình, đã lâu rồi anh chưa được an ủi như thế này. Jimin bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều, như chỉ muốn ở mãi trong căn phòng này với dì và sống lại là một cậu nhóc nhỏ tuổi, không phải lo toan điều gì.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Onde histórias criam vida. Descubra agora