Vô thực

445 44 1
                                    

Ánh mắt thoáng chốc đi từ bất ngờ đến hoảng hốt, đi từ không chân thật đến phẫn nộ, ngay cả người đứng xa như cậu cũng nhìn ra được biết bao cảm xúc rối bời trong ánh mắt đó. Giữa ánh đèn nhấp nháy phản chiếu từ cây thông lớn, những âm thanh náo nhiệt của phố thành, những điều hạnh phúc len lỏi khắp nơi, có hai trái tim đang đối diện nhau với sự cô độc đang chiếm lĩnh.

Jungkook như là người bị thôi miên, cậu thất thần tại chỗ nhìn chăm chăm vào con người đang cách cậu vài mét kia. Tưởng chừng như mọi thứ đã biến thành một màu trắng xoá của tuyết, hoặc tối đen như bầu trời trên cao, đầu óc cậu lại căng cứng, chẳng thể suy nghĩ thêm nữa, càng không thể nhấc nổi bước chân để chạy đi. Có lẽ... cậu mệt rồi ...

        - Jimin, chúng ta mau về thôi. Hoseok đã đợi ở nhà lâu rồi.

Yumi vừa quay lại bên cạnh anh vừa cầm theo một túi quà đầy ụ những thứ cô vừa mua trong cửa tiệm. Cô lay cánh tay anh để thu hút sự chú ý, nhưng không hiểu sao Jimin vẫn mãi đứng đấy mà nhìn vô định đến thế. Yumi bèn nhìn theo ánh mắt anh nhưng lúc ấy đã có rất nhiều người chắn ngay tầm nhìn của cô nên Yumi cũng không chú ý thêm nữa.

Cô kéo mạnh tay Jimin hơn, anh mới từ từ nhích chân theo mà rời khỏi đó, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc.
_____________________________________________

Cạch.
        - Hai người về rồi sao ? Đúng lúc gần 12 giờ rồi này, lại đây cầu nguyện đi.

Hoseok vẫy tay Jimin và Yumi vào nhà, cả hai người mang theo vài cái túi quà, một cái cho dì Bomi, một cái là của Hoseok.

        - Jimin, đây là quà của anh. Merry Christmas !

Yumi vui vẻ dúi vào tay anh một túi quà lớn, anh chỉ cầm cho có lệ, bản thân lại cởi chiếc áo khoác dài ra để trên tay.

       - Em ở đây với Hoseok đi, anh lên cất đồ.
       - Lát rồi anh hẵng lên, bây giờ mọi người cùng nhau cầu nguyện mà.
       - Anh ... Thôi được. - Cũng vì dì Bomi đang đứng chờ nên anh cũng không tiện từ chối thêm.

Cả bốn người sau đó cùng nhau ngồi xung quanh cây thông. Mấy năm trước Hoseok luôn kéo anh lại cái cây này để cầu chúc những điều tốt đẹp. Jimin chỉ ước duy nhất một điều, mong dì và những người anh yêu thương sẽ luôn bình an. Nhưng không hiểu sao lúc này tâm trí anh lại không thể suy nghĩ thêm điều gì. Nó chỉ toàn là hình ảnh của người đó...

Sao cậu lại xuất hiện ngay lúc này ? Quả thật lúc nãy tim anh như muốn bật ra ngoài, đôi mắt thoáng chốc không biết có phải là đã mờ rồi hay không mà nhìn nhầm người. Nhưng đối mặt với nhau lâu như vậy, Jimin dám chắc anh không thể nhìn nhầm.

Qua 5 năm rồi, gương mặt ấy không hề thay đổi, vẫn đôi mắt to tròn ngạc nhiên khi nhìn anh, làn da trắng sứ nổi bật lên giữa màn đêm tối, dáng người vừa đủ để ôm trọn vào lòng. Tất cả mọi thứ đều in đậm rõ trong lòng anh, nhìn xa đến thế anh còn nhận rõ, chứng tỏ anh vẫn còn nặng lòng.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến anh không dám tin đây có phải là sự thật không, càng không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc bấy giờ nữa. Jimin đã từ rất lâu luôn suy nghĩ và tưởng tượng cảnh mình gặp lại Jungkook sẽ như thế nào. Hai người sẽ nói những gì, hay họ sẽ đi lướt qua nhau như những người dưng, hoặc thậm chí anh sẽ dừng lại chỉ để trách móc cậu vài câu.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now