Đối mặt

409 32 12
                                    

Sáng hôm sau, vì hết tác dụng của thuốc mà Jimin đã dậy sớm hơn bình thường, đúng 4 giờ anh đã không còn ngủ được nữa. Phải mất một lúc lâu, JImin mới từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Đó đúng là một ngày dài với đủ thứ chuyện xảy đến cùng một lúc. Anh cứ tưởng tất cả đều là một giấc mơ, cho đến khi anh nhìn thấy Jungkook đang ngủ gục bên cạnh giường của mình, anh mới dám tin rằng, mọi chuyện giờ đã vỡ lẽ hết rồi, cậu và anh cũng chẳng còn bí mật nào với nhau nữa.

Jimin từ từ ngồi dậy rồi dựa người vào đầu giường, từ đầu đến cuối ánh mắt đều không dời khỏi người Jungkook. Anh khẽ lấy cái chăn trên người mình ra, cố gắng khoác cho cậu nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không tỉnh giấc. Thật không dám tin hôm qua vậy mà cậu lại dến nói chuyện cùng anh, hơn nữa anh còn bộc phát bệnh cũ, chắc Jungkook đã phải sợ hãi lắm. Có lẽ vì anh vẫn chưa dám đối diện với cậu cho nên mới trở nên kích động như thế.

Cậu lại đề nghị anh dừng chuyện thực hiện dự án đó, rõ ràng đó là vì cậu vẫn còn quan tâm anh có đúng không ? Nếu như hận anh, Jungkook đã không phải ở đây ngồi bên cạnh canh cho anh cả đêm như vậy. Jimin biết cậu là người sẽ không mang oán hận, nhưng bản thân anh vẫn thấy mình không xứng với sự vị tha này của cậu. Nhưng nếu anh không bỏ xuống được, cậu chắc chắn sẽ còn không dứt được khỏi bể khổ này. Jimin nghĩ anh cần thêm chút thời gian để anh có thể tự tha thứ cho bản thân. Đó không phải chỉ vì cậu, mà cũng là cho anh cơ hội để chấp nhận mình lần nữa.

Cạch.

Dì Bomi vừa khẽ khàng mở cửa đã nhìn thấy Jimin đang ngồi trên giường. Dì khẽ liếc sang thấy Jungkook vẫn còn đnag ngủ nên cũng không dám lớn tiếng, chỉ khẽ khàng bước đến đỡ Jimin xuống giường vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau, dì liền thấy anh bước xuống phòng ăn.

- Cậu chủ, cậu thấy sao rồi ? Đây là thuốc của cậu, đợi ăn sáng xong cậu có thể uống.
- Con không sao. Xin lỗi dì, lại làm dì lo rồi. - Vừa nói Jimin vừa ngồi vào bàn ăn.

- Cậu đừng nói vậy. Tôi hiểu mà. Cậu Jungkook...
- Con sẽ kể với dì sau có được không ? Còn Jungkook thì cứ để cậu ấy ngủ thêm đi. Con còn việc phải lên công ty.

Sau đó Jimin cũng lặng lẽ ăn bữa sáng. Hiện tại lòng anh rất rối, muốn giải thích với dì cũng không biết nên bắt đầu thế nào. Dì Bomi đứng một bên cũng cảm thông cho anh, liền nói:

- Cậu không cần gắng gượng. Tôi hiểu cậu mà.
- Dì, con...
- Hãy cứ làm việc mà con mong muốn nhất có được không ? Đừng tự dày vò bản thân con, cũng đừng có làm tổn thương người yêu con thật lòng. Đôi bên đã chịu quá lâu rồi, chẳng lẽ con còn muốn đẩy cậu ấy ra xa sao ?
- ... Con cũng không biết phải làm sao. Hiện tại nếu con nhượng bộ thì còn kịp không ?
- Dù có khó khăn thế nào, bây giờ thì cậu cũng sẽ không cần phải chịu đựng một mình nữa. Con nghĩ như vậy Jungkook sẽ không bị dính líu sao ? Theo dì thấy thì càng như vậy, Jungkook lại càng đau buồn hơn. Con nỡ thấy cậu ấy cứ vậy mà tự dằn vặt mình ?
- ...

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ