Hy sinh

377 43 5
                                    

Cốc, cốc.

      - Mời vào.
      - Jimin, mày có chuyện gì cần gặp tao à ?

Hoseok khẽ mở cửa phòng, đây cũng là lần đầu tiên anh không tự tiện vào phòng mà không có sự cho phép của Jimin.

       - Ngồi đi. Tao chỉ muốn cho mày xem về hợp đồng với bên giám đốc Tiêu thôi. Lần này đầu tư khá lớn nên không thể lơ là được.

Jimin vừa nói vừa đưa cho Hoseok bản hợp đồng. Họ cùng nhau thảo luận mất một khoảng thời gian khá lâu. Đến khi gần xong việc, Jimin lại mời Hoseok cùng ăn trưa.

      - Hôm nay tâm trạng mày đang tốt sao ? Còn mời tao đi ăn ? Không thích cắm đầu làm việc nữa à ? - Hoseok không thể kìm lòng mà hỏi han.
      - Phải, tâm trạng... thật ra thì không tốt cũng không xấu. Chẳng qua muốn đi ăn thôi.
      - Ồ ! Vậy phải ăn chỗ nào đắt một chút, lâu lâu tao mới có số hưởng phước mà.
      - Hoseok này... tao biết mày sẽ luôn bên cạnh Jungkook khi cậu ấy cần, phải không ?

... Ngay sau câu nói của Jimin, cả căn phòng lúc này như rơi vào một khoảng lặng, yên tĩnh đến mức còn có thể nghe cả tiếng tim đập mạnh của cả hai người. Tay cầm hồ sơ của Hoseok vì vậy mà cũng cứng đờ gượng gạo giữa không trung. Jimin... ngày hôm nay, lại hỏi trực tiếp như thế, có phải đã đến lúc để dối diện mọi chuyện ?

       - Tao biết mày dành tình cảm cho Jungkook rất nhiều. Thật ra... chuyện này với tao lúc đầu là không thể chấp nhận được. Bạn thân... đi cùng người yêu cũ, kể ra ngoài tao sẽ bị thiên hạ cười cho bẽ mặt mất. Nhưng mà... tao chợt nhận ra, không phải chuyện gì cũng có thể quay lại như cũ. Một tình yêu trải qua vô vàn khó khăn không có nghĩa là sẽ luôn có một kết thúc đẹp. Tao không có quyền ngăn cấm tình cảm của bất cứ ai, càng không có tư cách giữ lại người mà tao còn không thể bảo vệ được. Rõ ràng tao và cậu ấy chỉ có duyên mà không có nợ, dằn vặt như vậy chỉ khiến mọi người cùng đau. Vậy thì để một mình tao chịu là được. Hoseok, tao tin chắc mày sẽ không như tao. Mày hoàn toàn tự do với những quyết định của mình, hoàn toàn có thể mang lại cuộc sống bình dị mà Jungkook mong muốn. ... Thay tao làm chuyện đó, được không ?

Chưa bao giờ Jimin lại có thể bộc bạch suy nghĩ của mình một cách dễ dàng như thế, tựa như anh đã chuẩn bị từ rất lâu vậy. Hoseok bàng hoàng nhìn thẳng vào mắt Jimin, nơi đó anh thấy được sự tan vỡ của một tình yêu không trọn vẹn. Điều đó càng nhắc cho Hoseok biết rằng, chính Jungkook là người đã cam tâm tình nguyện cho Jimin đôi mắt của mình. Sao anh có thể ... ?

       - Hoseok, tao biết mày sẽ không đồng ý. Nhưng đây là cách tốt nhất, đáng lý ra tao nên hiểu rõ từ 5 năm về trước. Chỉ bởi vì chút giận hờn, oán trách nhỏ nhoi kia mà đã khiến mọi người cùng chịu khổ cùng tao, tao không thể làm vậy nữa. Thời gian sẽ giúp mày bồi đắp tình cảm với Jungkook, cũng sẽ xóa đi hình ảnh của tao sớm thôi. Chỉ cần mày kiên trì, tao sẽ làm tất cả để tác hợp cho hai người.
       - ... Jimin... tao... tao chỉ sợ chuyện không đơn giản như vậy.
       - Sẽ được mà, tao sẽ giúp mày. ... Ừm... cho tao chút thời gian, tao sẽ làm được. ... Ha ha, tốt rồi ! Cuối cùng gánh nặng này đã có thể gỡ xuống, chúng ta đi ăn mừng thôi !

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now