Gặp lại cậu

529 47 12
                                    

Đến hơn 7 giờ sáng, Jimin mới bước xuống lầu, vừa hay lại gặp Hoseok và Yumi đang ở phòng khách.

          - Jimin ! Anh xuống rồi ? Làm em cứ lo anh sẽ bị cảm lạnh. - Yumi chạy đến nắm tay anh.
          - Anh không sao. Hôm nay anh nghỉ một bữa, em với Hoseok giúp anh giải quyết việc công ty.
          - Nghỉ ? Mày có bao giờ nghỉ làm đâu chứ ? - Hoseok ngồi ở bên này cũng không khỏi thắc mắc mà hỏi lại.
          - Hôm nay tao thấy đầu óc không tỉnh táo, không được sao ?
          - Không phải, tao không có ý đó. Chẳng là...
          - Vậy thì thôi. Dì à, con cũng không ăn sáng đâu.

Nói rồi Jimin bước vội ra ngoài, dì Bomi cũng chẳng kịp nói lời nào. Thái độ lãnh đạm đến mức này Hoseok chưa từng thấy. Đặc biệt hơn, thái độ của Jimin lúc nãy với anh rất kỳ lạ, có chút bực bội lại không muốn nói chuyện thêm. Hay... dì Bomi đã đoán trúng rồi ? Và Jimin là đang tỏ thái độ với anh ?
_____________________________________________

Thật sự lúc này Jimin dường như không muốn nói chuyện với ai nữa. Linh tính anh cứ mách bảo Hoseok đã sớm biết chuyện Jungkook quay trở về nhưng lại giấu anh, điều đó lại làm anh khó chịu hơn. Jimin biết mình không có quyền trách bất kỳ ai, nhưng cảm giác bị phản bội này đã trở thành một vết nhơ trong lòng anh, Jimin dần không biết mình còn có thể tin tưởng ai nữa.

Chân anh bước trong vô định, đi thế nào lại đến quán cafe quen thuộc. Dù gì cũng không có chỗ nào khác, anh lại quyết định vào trong luôn. Quán vẫn đông khách như bình thường, Jimin đưa mắt liếc nhìn xung quanh, phát hiện cậu bạn anh quen đang chạy tới chạy lui đến đổ mồ hôi hột. Anh đến quầy gọi cho mình một tách cafe, rồi lại tìm chỗ ngồi ngồi xuống.

Được một lúc thì anh cũng tìm ra cơ hội để gọi V :

         - Hôm nay trông cậu bận nhỉ ?

Nghe thấy tiếng nói ở đằng sau lưng, V liền quay đầu lại nhìn, hóa ra là anh chàng mỹ nam của cậu ! V khẽ tằng hắng rồi mới nói :

         - A, chào anh. Tại hôm qua tôi xin về sớm nên hôm nay phải làm bù, anh không đi làm sao ?
         - Lâu lâu cũng tự cho mình một ngày nghỉ vậy thôi.
         - Ừm... Hôm qua anh đi chơi vui không ? Hay là ở nhà với... bạn gái ? - V cười khẽ.
         - Tôi ở nhà một mình. Trông tôi giống người có bạn gái sao ?
         - À thì... tôi đoán thôi. - Cậu hơi đỏ mặt trả lời, đúng là thất lễ rồi.
         - Cậu đi phục vụ đi, khách đang gọi kìa. Khi nào rảnh thì cùng nói chuyện.
         - Ok, bye anh.

Nói rồi V chạy nhanh qua bàn bên cạnh để phục vụ. Lòng anh cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, có lẽ quen với một người bạn mới, lại không thuộc thế giới của anh sẽ giúp anh thấy thoải mái hơn. Khuấy nhẹ ly cafe nóng hổi, anh lại theo quán tính đưa mắt nhìn theo V, trước đây anh không dễ bắt chuyện với ai cả, vậy mà khi nói chuyện với cậu ấy lại khiến anh thấy không đắn đo điều gì.

V vừa gặp lại Jimin nên tinh thần làm việc cũng tăng cao, cậu tự nhủ phải phục vụ thật tốt để không ảnh hưởng hình tượng của bản thân (?!). Đột nhiên điện thoại lúc này lại reo :

         - Alo. - Cậu vừa kẹp điện thoại vào vai vừa nói chuyện.
         - V, hôm nay làm thế nào rồi ? - Hóa ra là Jungkook.
         - Ủa Jungkook, mình vẫn ổn, hơi cực nhưng không sao. Mà sao nghe giọng cậu thấy mệt vậy ? Không phải bị cảm rồi đấy chứ ?
         - Không biết nữa. Bây giờ mình đang đi mua thuốc đây.
         - Nè, cẩn thận nha, bây giờ ngoài trời vẫn lạnh, coi chừng bị gì thì không ai cứu nỗi đâu.
         - Ừm, mình biết rồi. Gọi chỉ để hỏi thăm cậu thôi. Tối qua mình ngủ sớm nên không trả lời tin nhắn được.
         - Ừ, hôm nay nghỉ cho khỏe đi, mai đi làm. Thôi bây giờ mình bận rồi, nói chuyện sau nha.
         - Bye.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now