Những góc khuất thuộc về 5 năm...

578 53 2
                                    

Jungkook hơi chần chừ trước dáng vẻ nằm sấp của người đó. Anh ta là ai ? Sao lại nằm ngã ra ở đây ? Có phải là người đã đuổi theo cậu lúc nãy hay không ? Bao nhiêu thắc mắc cứ thế dồn đến trong đầu cậu. Jungkook cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc bước đến xem như thế nào.

Cậu từ từ nhìn rõ được mái tóc của người đàn ông, cả chiếc áo vest không thể nào quen hơn, và hơn hết là nửa khuôn mặt quen thuộc kia khiến hô hấp của Jungkook dần trở nên khó khăn. Jimin ?! Anh ấy... đã rượt theo cậu ?

Có phải Jimin đã nhận ra cậu không ? Và giờ đây anh cũng có thể đang giả vờ để lừa cậu đến gần. Vừa nghĩ đến đó chân Jungkook lại tự động lùi về sau thật nhanh nhưng cũng thật khẽ. Cậu hồi hộp đứng yên một chỗ nhìn anh. Không lẽ Jimin cứ định nằm đó để chờ cậu ?

Một nỗi lo lắng lại cứ dồn dập trong lòng ngực trái, Jungkook chẳng biết mình nên làm gì lúc này cho phải. Bỏ đi, như cách cậu đã từng làm sao ? Jungkook sợ mình lại phải hối hận và dằn vặt.

Nhưng nếu bước đến, đối diện với anh, cậu phải làm gì ? Jungkook không dám nghĩ anh sẽ đối xử như thế nào với cậu, đúng, là cậu sợ anh. Sợ thấy đôi mắt của chính bản thân mình sẽ nhìn mình bằng sự căm phẫn lẫn hận thù. Sợ đối diện với lời chỉ trích từ người mình yêu thương. Và hơn hết, cậu sợ mình lại chẳng dám bước đi nếu như anh không cho phép.

Tần ngần một lúc lâu với bao bộn bề suy nghĩ, Jungkook chắc mẩm anh cũng đã nằm đó hơn 5 phút rồi, không lẽ Jimin lại kiên trì đến thế ? Cậu đành hạ quyết tâm, một nước đi đến bên người Jimin, khụy một chân xuống, đôi tay run rẩy mà vươn đến gò má đã hóp đi nhiều.

... Anh không có phản ứng... vẫn nằm yên như thế, như một con hổ đã kiệt sức. Jungkook càng chạm vào má anh nhiều hơn, một cái chạm mà mang đến biết bao hồi ức lẫn tình cảm của cậu. Đã bao lâu rồi anh vẫn ở đây, ngoan ngoãn để cậu vuốt ve và yêu thương, cậu cũng chẳng nhớ rõ.

Nhưng hình như thân nhiệt anh hơi nóng, Jungkook khẽ đưa tay lên trán. Jimin là đang sốt ! Lại còn sốt rất cao nữa ! Hóa ra là do anh ngất đi vì quá mệt, chứ không hề như cậu suy nghĩ. Biết được điều đó, Jungkook vội vàng đỡ Jimin dậy, dùng cả sức nặng của anh mà chống đỡ lên người mình, dìu từng bước ra khỏi công ty.

Bắt được một chiếc taxi, Jungkook cũng chẳng biết nên đưa anh về đâu. Nhưng cuối cùng cậu quyết định là sẽ về nhà anh, để có gì sáng hôm sau lúc anh dậy cũng sẽ không thắc mắc nhiều. Jungkook nói với bác tài một câu rồi đỡ người anh dựa vào ghế, lo lắng mà xem sắc mặt của Jimin.

Đêm nay chắc cậu phải trốn việc rồi.
_____________________________________________

Chiếc taxi nhanh chóng đã đến trước nhà anh, vậy mà cậu cũng hơi còn chần chừ, chẳng dám bước xuống xe chút nào. Nhìn sang Jimin đang nằm yên ở bên cạnh, Jungkook lại không thể suy nghĩ nhiều nữa. Cậu trả tiền taxi, rồi đỡ Jimin xuống xe, bấm chuông cửa.

Cánh cổng to lớn ở phía trong từ từ mở ra, ngay từ ở phía bên ngoài này Jungkook đã lờ mờ thấy được thân dáng quen thuộc của dì Bomi. Bước chân của dì càng gần, cậu lại càng hồi hộp, lâu đến vậy mới gặp nhau, chắc dì sẽ hỏi chuyện cậu nhiều lắm.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now