Lại thêm một lần trốn tránh

584 48 1
                                    

      - Jimin, anh còn nhớ nhà hàng này chứ ?

Vừa đỗ xe trước nhà hàng Tây này là y như rằng một cảm giác khó nói thành lời lại ùa về chiếm lấy cả tâm trí của anh. Đã bao lâu rồi anh không đến đây ăn ? Jimin không rõ, nhưng những ký ức lại cứ hiện diện không sót một chi tiết nào trong tiềm thức của anh.

Thật ra Jimin biết được nhà hàng này cũng là nhờ Yoongi từng giới thiệu. Dự định là sẽ đi ăn một bữa cho biết với người ta, nhưng trì hoãn thế nào lại chỉ có thể đến đây vào ngày anh ký được một hợp đồng quan trọng, và thế là tiện thể mời luôn cả Jungkook.

Bữa đó họ còn cùng nhau ngồi ăn tối trên tầng thượng, được thưởng thức món ăn ngon và ngắm nhìn thành phố về đêm. Đêm đó còn hạnh phúc đến mức hai người chẳng thể dứt ra khỏi nhau từ trên xe cho đến khi về đến tận nhà, và thâu đêm. Dư vị đó...

      - Jimin ?
      - ... À, anh gọi tôi ? - Anh lúc này mới hoàn hồn trở lại.
      - Ừ, anh sao vậy ? Không phải đang nhớ chuyện gì đó chứ ?
      - Ừm... cũng vài chuyện. Anh gọi món chưa ?
      - Gọi rồi. Anh có sao không ? Nhìn sắc mặt không được tốt lắm.
      - Không có gì. Mà nghe đâu công ty anh đang chuẩn bị đợt quảng bá mới à ?
      - Đúng vậy, tôi định trong cuộc họp sẽ nói luôn một lần.
      - Khi nào ?
      - Thứ hai tuần sau, anh đi được chứ ?
      - Tôi không nhớ rõ lắm, để về hỏi thư ký.
      - ... Hay để tôi liên hệ Yumi cho nhanh ?

Y luôn như vậy, đề cập đến em gái mình một cách rất khéo léo.

      - Vậy cũng được.
      - Không biết em ấy có rảnh không nhỉ ? ... Hay tôi gọi nó đến nhé ?
      - ... Chúng ta cũng chưa nói chuyện riêng được nhiều. Để lần sau đi, được không ?
      - Ừm... vậy thôi.

Tiếng đàn lúc này lại vang lên khắp nhà hàng. Một bản nhạc cổ điển và êm dịu rất thích hợp cho một buổi tối đầy lãng mạn và sự sang trọng vốn có ở nơi đây. Jimin thích cảm giác lúc này, thư giãn để thưởng thức thứ âm nhạc cổ kính đặc biệt.

Đó là một vẻ đẹp quý phái, hoàn mỹ và xa cách như một vì sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Ở nó có một sự cô lập và tách biệt với tất cả mọi thứ. Mang một nét quyến rũ không một thứ âm nhạc nào có thể có, Jimin còn thích thú hơn khi có thể kết hợp với một ly rượu vang đỏ.

Rượu không quá chát cũng không quá ngọt, mang chút cảm giác phấn khích và thư thái cho người uống. Anh nhấp nháp ly rượu trong tay, màu đỏ sóng sánh cùng hương thơm dịu nhẹ. Jimin không phải kẻ quá mê rượu mà nghiên cứu kỹ về nó, chỉ là với cảm giác chân thật nhất, anh cảm nhận nó theo cách riêng của mình.

Đã lâu rồi anh mới lại để cho đầu óc được nghỉ ngơi như thế này. Không nghĩ điều gì nữa, chỉ là tập trung nghe nhạc thôi. Jimin dần thả lỏng người, mắt dần khẽ nhắm hờ, nhưng lại khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh của những tòa nhà chọc trời luôn khiến Jimin cảm thấy yên bình trong lòng.

Anh chợt nhớ cũng vào đêm hôm dẫn Jungkook đến đây, họ đã cùng nhau thưởng thức buổi tối tuyệt vời đó như thế nào, với ánh đèn phát ra từ những tòa nhà ấy. Ký ức cứ thế lại ùa về không cản lại được, tựa như một giấc mơ mới vừa đêm qua.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now