Bỏ trốn

275 19 2
                                    

Yoongi vẫn chưa về nhà. Bà Song và bà Heri thì chỉ nghỉ ở trong phòng. Chỉ có riêng Yumi vẫn ngồi ở ngoài sân. Vốn mẹ cô đã bảo cô nên về phòng, tránh gió lạnh vào buổi đêm, nhưng cô lại nói muốn ở ngoài cho thoải mái một chút. Bà Heri thấy cô đang có tâm trạng buồn nên cũng không ép, liền để cô được ngồi trong vườn.

Cũng đã một khoảng thời gian dài kể từ khi Yumi tự muốn nhốt mình ở trong phòng. Lúc này khi ngồi ở đây, giữa làn gió mát này, cô mới có thể cảm nhận được sự thoải mái, ttong một thoáng nỗi phiền muộn đã vơi được một phần.

Đã bao nhiêu chuyện cứ xảy ra, cái Yumi nhận ra cuối cùng mình cần cũng chỉ là sự bình yên. Giờ đây ngay cả điều đơn giản ấy mà cô cũng thấy khó khăn như vậy, đúng là rất trớ trêu. Nhưng cô lấy quyền gì để đòi hỏi trong khi những điều này dường như đều là do cô mà ra. Yumi lặng người giương mắt nhìn ra khoảng bầu trời đêm, hôm nay trời không có sao, chỉ là một khoảng đen vô tận.

Chiếc điện thoại được đặt trên đùi bỗng rung lên, cũng chỉ là tin nhắn bình thường. Đảo mắt qua điện thoại một lượt, đột nhiên lúc này xuất hiện một tin nhắn mới, là của người bạn cô hay tâm sự cùng dạo gần đây. Đến bây giờ Yumi mới nhớ ra, cô cũng có người bạn quen trên mạng này, ít nhất đến lúc này, vẫn còn có người không hề biết cô nhưng cũng không quá để tâm về việc đó, cùng cô thoải mái nói đủ thứ chuyện trên đời.

Yumi lại lấy điện thoại ra nhắn tin với người nọ, nhắn đến lúc đột nhiên trong lòng cô lại nảy ra một ý định, một ý muốn trốn khỏi nơi này, đi đến nơi cô có thể thoải mái hơn một chút. Cô lại giương mắt nhìn xuống đôi chân của mình, thầm trách đến giờ cả tư cách để leo ra khỏi hàng rào nhà mình cô cũng chẳng có. Nhưng ý dịnh trong đầu mỗi lúc một nhiều, Yumi lần đầu tiên lại muốn rời khỏi nhà mình nhiều đến thế.

Nói đến đây, cô lại nhìn xuống người bạn mình đang cùng đang trò chuyện. Yumi liền soạn một mẩu tin nhắn:

" Chúng ta cũng quen được một thời gian rồi. Bạn có muốn gặp mình không ? Mình... đang có chuyện buồn."
" Chuyện buồn sao ? ... Ừm, gặp cũng được. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, hay là mai đi ?"
" ... Mình không đợi được. Bạn qua chỗ mình được không ? Hiện tại mình đi không tiện."
" Gấp vậy ?"
" Ừ. Đây là địa chỉ nhà mình: XXX"

Lần này tin nhắn trả lời lại cũng rất lâu, lâu đến mức Yumi cứ nghĩ có phải cô đã yêu cầu quá đáng hay không, lại làm người khác thấy phiền hà rồi. Nghĩ đoạn, cô mau chóng soạn tin nhắn tiếp theo:

" Xin lỗi nha, có phải đã phiền bạn không ? Vậy để mai cũng được. Mình sẽ qua chỗ bạn."
"... Đợi một lát."

Cô ngỡ ngàng nhìn vào dòng tin nhắn vừa hiển thị. "Đợi một lát" ? Đây là ý gì chứ ? Yumi càng nghĩ càng thấy hiếu kỳ. Có phải bảo cô đợi thì tức là người bạn này đang qua nhà cô không ? Hiện tại Yumi cũng chỉ nghĩ được như thế, cho nên tâm trạng đột nhiên thấy phấn khởi hơn một chút. Cô là lần đầu tiên gặp mặt người bạn quen trên mạng mấy tháng nay. Mặc dù không có thông tin cá nhân gì nhiều, nhưng họ lại nói chuyện rất hợp, cho nên cô cũng cảm thấy rất vui.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now