Vỏ bọc

798 58 3
                                    

Lúc Jungkook về đến nhà thì cũng đã là vào sáng hôm sau, cậu nằm nghỉ trên giường chưa được bao lâu thì lại thấy cuộc gọi đến từ Taehyung :

         - Alo.
         - Sao hôm nay cậu không đi làm ? Bà chủ sáng giờ kiếm cậu mãi đấy.
         - À, vậy sao... Hôm nay mình hơi mệt... Hay cậu xin nghỉ giùm mình nha. - Nói thật là cậu không còn tâm trạng để đi làm nữa đâu.
        - Vậy à ? Ừm, nếu vậy cậu nghỉ ngơi khỏe nhá, có gì cần thì cứ gọi, mình sẽ đến liền ! - Taehyung vui vẻ trả lời, người bạn mới này cũng tốt quá đi chứ !
        - Cảm ơn. Bye.
        - Bye.

Vừa cúp máy xong là Jungkook liền xụi lơ cả người, thả bản thân nằm bẹp dí ở trên giường. Quần áo tuy có dơ hay người có nóng nực bức bối thì Jungkook lúc này cũng chẳng quan tâm lắm, bởi bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của sự việc đêm qua.

Nào là cảm giác sợ hãi sẽ bị Jimin phát hiện, nào là sự hồi hộp đến mức trái tim muốn vỡ tung, rồi lại còn cái thứ cảm xúc quái dị lúc nào cũng khiến cậu băn khoăn. Tất cả mọi thứ như chiếm trọn trí óc của cậu, thống trị lẫn trái tim và ý thức, khiến mọi thứ đều không còn trong tầm kiểm soát nữa.

Cậu nằm lăn qua lăn lại, hết tự vò rối tóc mình rồi lại la hét vô cớ, Jungkook bắt đầu thấy bực bội với cả chính mình rồi. Không ai bảo cậu phải sợ khi gặp lại anh, cũng không ai bảo cậu luôn phải là kẻ trốn tránh. Đừng nói cậu luôn là người sai, bởi ngay từ đầu Jungkook đây không còn lựa chọn nào khác.

Vì thế tại sao cậu cứ phải bối rối như vậy chứ ? Tự nhủ là mình sẽ quên đi mọi thứ, hóa ra cậu vẫn là không thể bỏ mặc quá khứ được, nói cậu yếu đuối cũng chẳng có gì sai mà. Jungkook cũng chẳng biết từ lúc nào mình đã ngủ thiếp đi giữa những bộn bề suy nghĩ, mặc cho chiếc điện thoại di động run lên bần bật ở trong balo.
_____________________________________________

Hoseok lúc này đang cực kỳ nóng lòng gọi điện cho Jungkook. Sáng nay anh có ghé qua quán cafe nơi cậu làm việc, định là sẽ chào buổi sáng cậu một tiếng cho có tinh thần một chút. Cuối cùng lại nghe một anh chàng ở đó bảo cậu mệt trong người, hôm nay không đi làm, báo hại anh giờ đây lòng nóng như lửa đốt.

Hoseok đã muốn đi thẳng đến nhà cậu để thăm hỏi luôn, nhưng lại nhớ ra Jimin tối qua có hẹn gặp anh nói chuyện vào sáng nay nên không thể đi thăm cậu được. Cho nên Hoseok cũng đành phải gọi điện thôi, ấy vậy mà cậu cũng không nghe máy. Không biết có sao hay không nữa đây.

Chưa kịp cho anh thêm suy nghĩ lung tung, chiếc xe ngay lúc này vừa đỗ lại trước cổng công ty, Hoseok đành bước xuống rồi vào thẳng phòng tổng giám đốc, nói gì thì nói, anh vẫn cần phải đi làm.

Gõ hai tiếng trên cửa cho có lệ, Hoseok mở thẳng cửa bước vào trong, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha như đây là nhà mình :

        - Sao ? Có chuyện gì cần bàn à ? - Anh mở lời.

Và dĩ nhiên lần nào cũng thế, anh luôn nhận được một ánh nhìn như hình viên đạn của Jimin dành cho mình.

         - Được rồi, đừng nhìn như thế, chúng ta quen quá còn gì ? - Vừa nói anh vừa rót trà cho mình, và cho cả Jimin.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now