Thu âm

331 36 1
                                    

Jungkook nghĩ mình nên khuyên Lee để sớm tỉnh ngộ.

       - Lee, em có đang ngủ không ? ... Nếu em có ngủ đi chăng nữa, anh cũng muốn khuyên em, đừng lấy nỗi đau của mình để trút lên người yêu thương em. Anh không biết em đã phải trải qua chuyện gì, anh cũng không có quyền cấm đoán em, nhưng anh là người nhìn ra những gì em đang sợ, và anh cũng hiểu luôn V đang rất lo cho em. Chí ít thì em nên trả lời V một tiếng, không nên để cậu ấy phải tự trách mình như vậy. Chuyện đã xảy ra rồi, em định như vậy suốt sao ? Hay em đang tự khẳng định mình yếu ớt đến vậy ? Em muốn về nhà, sống trong sự bảo bọc của cha mẹ phải không ?
       - Anh im đi !

Hóa ra từ nãy đến giờ Lee đều nghe mọi chuyện, cậu nhóc bật ngồi dậy, giận dữ la với Jungkook.

       - Anh biết gì chứ ?! Anh có quyền gì mà dạy bảo tôi ? Anh đừng nghĩ mình trả tiền viện phí thì có thể lên mặt mà dạy đời người khác ! Anh tốt lắm sao ? Anh tôi còn chưa nói gì mà anh đã lớn giọng trước rồi. Tôi không cần anh phải khuyên nhủ, chuyện của tôi anh không biết gì cả ! Anh mau đi đi !
        - Lee ! Ai cho em nói với Jungkook như vậy ?! Em điên rồi sao ! - V từ trong nhà vệ sinh bước ra mà la mắng.
        - Anh bênh anh ta thì đi luôn đi ! Em không cần ! Không cần ai hết ! Mau... Đi hết đi !!!

Nhận thấy tình hình không ổn, Jungkook bèn đi gọi bác sĩ. Sau đó Lee mới từ từ bình tĩnh trở lại, V lúc này chỉ biết ngồi ôm đầu một góc trong phòng bệnh.

        - Xin lỗi cậu, tại mình ra cả. - Jungkook vỗ vai V.
        - Không, không phải tại cậu. Tại mình đã không làm tròn bổn phận của một người anh. Trước giờ mình chưa từng biết Lee làm gì, suy nghĩ gì, yêu ghét ai hay không, thậm chí cũng chưa từng tâm sự với nó về cuộc sống. Mình đã nói là sẽ nuôi nó thật tốt, mình đã đảm bảo như thế. Nhưng mình không làm được gì cả. Mình sai rồi ! ... Mình cứ nghĩ tiền là quan trọng nhất, nhưng mình lại bỏ quên thứ tình cảm anh em này. ...
        - V, đúng là... cậu đã không quan tâm em ấy đủ. Tiền quan trọng chứ, mình cũng đã từng vì tiền mà đánh đổi bản thân. Đến bây giờ mình mới biết cái gì mới thật sự quan trọng. Cậu nhận ra lúc này chưa quá muộn, ít ra Lee bây giờ đã ổn rồi, vẫn còn bên cậu. Vì vậy, cậu không được bỏ cuộc. Cậu phải sửa sai thay vì ngồi tự trách mình, đừng để như tớ, một cơ hội cũng không còn nữa.
        - ... Cảm ơn cậu. ...
_____________________________________________

Tối ấy, Jimin lại không muốn về nhà. Anh tự lấy xe để lái vòng vòng quanh những con đường mà anh chẳng rõ tên. Lâu rồi anh mới lái xe đến vô định như thế. Gương mặt của Jungkook sao anh cứ cố chấp nhớ để rồi tự làm khổ mình ? Jimin tự thấy mình rất ngu xuẩn, mọi thứ liên quan tới cậu anh đều để tâm. Cả việc cậu đang làm gì, ăn tối chưa, ngày mai sẽ đi đâu hay có sống vui không anh cũng để ý. Ngu ngốc ! Anh chính là kẻ ngốc nhất trên đời !

Jimin dừng xe lại. Anh đỗ xe bên lề đường rồi chẳng ngần ngại mà xuống xe để dạo bộ. Trong lòng Jimin vẫn tự hỏi, tiền thật sự quan trọng với Jungkook đến vậy sao ? Một lần nữa anh lại thấy cậu vì tiền mà làm một việc gì đấy quá sức tưởng tượng đến vậy. Có phải với cậu, tình cảm anh không hề đáng một xu ? Quả nhiên... chỉ cần tiền, mọi thứ sẽ thuộc về anh mà không cần phải quá cố gắng.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now