Bị bắt đi mua sắm !

465 48 1
                                    

Vừa bước ra ngoài tiệm, Jungkook một mạch đi thẳng cho đến cuối khúc rẽ ngoặt của con phố, đến khi đã khuất tầm nhìn ở quán cafe, cậu mới dám thở phào một hơi. Chuyện đau tim này không biết Jungkook còn phải chịu đến bao lâu đây ? Tiệm cafe này anh đã biết đến rồi, lại ghé đến đây lần thứ hai, vậy thì không ổn cho cậu chút nào. Jungkook phải làm thế nào mới đúng ?

Hay Ông Trời muốn cậu gặp anh, vì cậu vốn dĩ mắc nợ Jimin rất nhiều ? Cũng có thể lắm chứ, Jimin đã cho hết những gì anh ấy có, nhưng đổi lại cậu đã phản bội anh, thậm chí còn khiến Jimin đau lòng đến vậy ? Có phải đã đến lúc Jungkook phải trả nợ rồi không ? Cậu phải nhận những lời chỉ trích từ anh, phải ngậm đắng nuốt cay, phải giữ khoảng cách với Jimin, hay sẽ trực tiếp đối mặt với cơn thịnh nộ của anh ?

Jungkook không muốn nghĩ xa đến thế, nhưng vẫn là cậu không ngừng băn khoăn được. Nếu thật có ngày cậu và Jimin gặp nhau, Jungkook thật không biết mình nên làm gì nữa. Đó là còn chưa kể người đứng giữa là Hoseok sẽ bị liên lụy bởi cậu, nếu là vì cậu mà tình bạn giữa họ bị rạn nứt, có lẽ Jungkook sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất.

Cậu ngồi xuống một bệ đá ven đường, đầu vẫn không thôi nghĩ và lo lắng. Bỗng nhiên lúc này lại có tiếng nói ở bên cạnh :

      - Nhân viên của tôi sao lại ngồi đây ôm đầu vậy ?

Jungkook có hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở bên cạnh. Sao Yoongi lại có mặt ở đây ?

       - Anh... sao lại ở đây ? Giờ này đáng lý ra anh đang ở công ty chứ ?
       - Không lẽ một giám đốc như tôi cần phải cho cậu biết giờ làm việc của mình sao ?
       - ...

Cậu đúng là nhiều lời rồi, không hơi đâu mà quan tâm con người này làm gì. Nghe y trả lời như thế, Jungkook cũng không nói gì nữa, quay đầu nhìn sang chỗ khác, người cũng dịch ra xa y. Yoongi thấy vậy liền cười khẽ, cậu nhóc này sao cứ lẩn tránh y thế nhỉ ?

       - Này, tôi cũng có ăn thịt cậu đâu mà tỏ thái độ vậy chứ ? Chẳng là tôi đi bàn chuyện làm ăn mới xong, nên giờ này có mặt ở đây. Tôi nói lý do của mình rồi, còn cậu ?
       - ... Anh nói là chuyện của anh, tôi đâu nhất thiết phải nói chuyện tôi. - Jungkook bướng bỉnh trả lời.
       - Ha, vậy cậu cũng nói được sao ?! Tôi là quan tâm cậu kia mà ? Đúng là !

Nghe thấy y có hơi bực dọc, Jungkook cũng không thể làm ngơ nữa. Dù sao cũng là nhân viên, cậu cũng cần lịch sự chút.

       - Tôi chỉ bận suy nghĩ chuyện riêng thôi, không có gì đặc biệt cả. Vậy giờ tôi đi đây.

Nói rồi cậu toan bỏ đi, nhưng vẫn là Yoongi giữ Jungkook lại. Y nói vọng:

       - Lúc này cậu rảnh không ? Tôi định chở cậu đi mua sắm một chút. Công ty sắp có tiệc, chắc cậu không muốn bản thân sẽ lạc lõng giữa buổi tiệc ấy chứ ?

Jungkook liền dừng chân lại, quay đầu lại nhìn y. Lúc này cậu mới nhìn rõ y. Đúng là không lẫn vào đâu được, Yoongi chính là người mà cậu đã vẽ, cũng như là người cậu đã gặp ở quán cafe. Hôm nay y mặc một bộ âu phục khác đặc biệt, chắc là đi gặp đối tác quan trọng lắm.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Where stories live. Discover now