"Tốt nhất anh hãy gạt được cô cả đời"

372 37 12
                                    

Ting ! Ting !

Chiếc chuông gió treo ngay cửa chính rung lên, quán vừa có thêm khách vào. Sự xuất hện của Yumi thoáng chốc làm mọi người trong quán khá bất ngờ. Chẳng qua là vì ngoại hình của cô lúc này có chút nổi bật. Chiếc đầm hoa nền trắng như tôn thêm làn da trắng hồng của chủ nhân chiếc váy. Thêm một đôi giày cao gót màu nude giúp chân cô thêm thon thả và ưa nhìn. Hơn cả chính là lối makeup tươi sáng và có phần đáng yêu của cô kết hợp cùng mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi dài ngang hông càng làm vẻ đẹp của Yumi không có chỗ nào chê được. Phải nói là ngoại trừ dự tiệc sang trọng của giới thượng đẳng ra, đây là lần đầu cô chuẩn bị kỹ lưỡng thế cho một cuộc hẹn mà thôi.

     - Nè ! ... Ừm... chẳng lẽ ví của tôi thật sự chứa nhiều tiền đến thế, mắc công chị sửa soạn đến mức này.

Giọng nói phía sau cô thật đúng là âm hồn không tan. Vốn dĩ cô còn có tâm trạng tốt, từ lúc bước vào quán tới giờ đều nở nụ cười trên môi, liền lập tức vì câu nói của ai kia làm cục tức nghẹn ngay cổ không nói nên lời.

Yumi quay lại nhìn vào nhóc con đang đứng phía sau, còn đang định đối đáp vài câu để đẩy cục tức này ra ngoài, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy trên cổ của nhóc hình như có dính chút bột mà cô đoán là bột cafe vương vào, Yumi liền lấy trong túi xách ra một cái khăn tay trắng, đưa lên giúp cậu lau đi phần bột. 

Đột nhiên Lee không biết nên phản ứng thế nào trước loại tình huống này. Hương thơm từ mùi nước hoa trên tay cô còn đang phảng phất trước mũi nhóc, lâu lâu nhóc còn cảm nhận được rằng hơi lạnh đôi chút trên đầu ngón tay Yumi còn chạm cả vào cổ mình. Cứ như vậy Lee đứng đơ ra giữa quán, chẳng dám nhúc nhích để cô lau xong chỗ bẩn cho mình . Đến khi Yumi phải vỗ vào vai mấy cái mới hoàn hồn:

     - Này nhóc ! Làm gì đứng đơ ra thế ? 
     - ... - Lee chớp mắt hai lần.

Phải được một lúc, nhóc mới đặt khay bưng của mình xuống quầy bên trong, trực tiếp kéo tay Yumi ngồi xuống một bàn gần cửa kính mà có thể sẽ không có nhiều người đến làm phiền, tằng hắng vài cái rồi mới nói:

     - Ví tiền ? - Vừa nói Lee vừa giơ tay ra trước mặt cô, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.
     - Cậu làm sao vậy ? Nói chuyện thì phải nhìn vào mặt người ta chứ ? - Cô bắt bẻ hỏi lại, ví tiền cũng chưa lấy ra.
     - ... Chị... mau trả cho tôi nhanh, tôi còn đi làm việc. 

Lúc này nhóc mới nhìn cô nói chuyện. Nhận ra cô không có ý định trả đổ, liền lập tức lấy cái túi xách đạt trên ghế bên cạnh, quay lưng lại phía cô mà mở khóa tìm ví.

     - Này ! Cái tên nhóc đáng chết ! Dám đụng vào đồ của người ta sao hả ? - Vừa nói Yumi vừa chồm người qua nhóc với lấy cái túi. Chỉ trách sao tên nhóc này lại lớn hơn cô cả một cái đầu, đúng là lớn xác mà chẳng được gì hơn !

Lee mặc kệ cô cứ bát nháo sau lưng, lục gần hết cái túi mà chẳng thấy cái ví tiền đâu nên quay người lại định hỏi, cái túi nhóc vẫn ráng đưa lên cao để cô không lấy lại được. Chẳng qua... vừa quay người lại nhóc đã thấy cả người Yumi cứ thế mà áp sát vào mình, cái đầu thấp tới ngực nhóc cứ nhốn nháo đòi trả túi, nếu không sẽ hét lên cho mọi người biết phục vụ ở đây kém đến mức nào.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant