Loạn nhịp

420 42 2
                                    

Jimin quay vào trong lấy áo vest và điện thoại, xong ra khỏi phòng. Những lời anh vừa nói, thật sự quá đau thương, quá bi quan với một người được vạn người nể phục như anh. Hoseok hiểu rõ đằng sau vẻ ngoài cao cao tại thượng ấy chính là một con người vô cùng nhạy cảm và dễ tổn thương. Nhưng đây là lần đầu anh nghe được những lời từ trong tim Jimin được thổ lộ ra ngoài như thế.

Nếu như... Hoseok tiết lộ cho Jimin biết sự thật về 5 năm trước, liệu sẽ có thể cứu anh khỏi tình trạng bây giờ không ? Lại một lần nữa, anh phải dằn vặt đến tận cùng giữa hai sự lựa chọn này. Còn Jungkook ? Cậu có suy nghĩ gì ? Anh... thật sự không biết phải xử trí thế nào.
_____________________________________________

      - Yoongi.

Jimin bước vào văn phòng của Yoongi, nhìn ra y cũng đang có rất nhiều chuyện để nói, anh biết mình cần có lý do để giải quyết những thắc mắc ấy.

      - Ngồi đi. Có lẽ anh biết chuyện Yumi đến đây. Tôi cũng vừa nghe bên nhà báo đưa tin mật đến, nói ba người rắc rối với nhau.

Cả hai cùng ngồi lại vào ghế sofa, đối mặt nói chuyện.

      - ... Vậy anh tính thế nào ? - Jimin khẽ hỏi.
      - Tính thế nào ? Tôi nghĩ anh phải có đối sách rồi chứ ?
      - Không có. Lần này tôi không nghĩ gì cả.
      - Vậy anh giải thích đi. Có thật anh với Jungkook... ?
      - Đã là chuyện cũ rồi. Yumi chỉ là lo thái quá thôi.
      - Tôi biết anh xem con bé như em gái. Sao anh không dứt khoát một lần ?
      - Tôi từng nói, cũng từng khiến cô ấy đau lòng. Tôi thậm chí đã yêu một người khác. Anh còn bắt tôi làm gì nữa ?
      - Yumi trước giờ rất bướng bỉnh. Tôi biết như vậy là làm khó cho anh. Lần này... hay là thôi đi, anh hãy chọn một người mẫu khác.
      - Chọn người khác sao ? Báo chí cũng đã đăng tin tức, dù sao thì tin về tôi đã bị gỡ bỏ rồi. Nếu lần này thay đổi, chẳng phải là khích cho bọn họ đăng về lời đồn giữa tôi và cậu ấy à ?
      - Nhưng như vậy Yumi sẽ...
      - Tôi không thể để công tư lẫn lộn được. Cô ấy lúc nãy đến đây nói với anh phải không ?
      - Phải, khóc một trận rồi oán trách anh không ngừng.
      - Tôi xin lỗi, là tôi không cẩn thận để cô ấy thêm nghi ngờ. Bây giờ tôi có nói gì cô ấy cũng sẽ không nghe. Nhờ anh nói lại với Yumi, đây chỉ là công việc, ngoài ra không có gì nữa.
      - ... Như vậy cũng được, dù sao, đây cũng là đề xuất của tôi, tôi phải là người xin lỗi anh mới phải. Miễn là ... anh đừng để Yumi phải hiểu lầm nữa.
      - Được.
_____________________________________________

Jungkook kể từ ngày phỏng vấn đó suốt ngày đều suy nghĩ về Jimin và những rắc rối mà cậu đã tạo nên. Lúc đấy, khi anh quản lý kéo cậu đi, cậu rõ ràng nhìn ra ánh mắt Jimin đang hướng về mình. Không hiểu sao, ánh mắt ấy lại chứa chan nhiều tâm sự đến vậy, cứ như... anh đang bảo vệ cho cậu .

Jungkook có đang hoang tưởng hay không cậu cũng chẳng rõ, chỉ có điều, tấm lưng ấy thật sự đã che chắn những ánh đèn và tiếng ồn khỏi cậu, khiến cậu an tâm thật sự. Cũng vì vậy mà mấy ngày đêm cậu cứ vậy mà làm cho bị phân tâm, làm việc gì cũng không khỏi nhớ đến. Tiêu biểu là ngay lúc này, ly cafe đã bị rót trào ra ngoài mà cậu cũng chẳng biết.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ