Hai vị phu nhân

380 32 3
                                    

Tách... Tách...

Ngọn lửa trên đống củi được nhóm lên đã lâu, thịt cá cũng dần được chín. Ngay khi Jimin cùng Jungkook lên bờ, thay vì anh phải đi xử lý vết thương của mình thì anh lại đề xuất ra sân trước để trông chừng cá nướng, còn Jungkook hãy cứ thay đồ rồi ra thay cho anh sau.

Cậu cũng vì sự việc lúc nãy nên mới ngượng ngùng đối diện với Jimin, anh có đề xuất gì cũng không dám cãi lại nữa. Jungkook thay đồ cho mình thật nhanh chóng, liền bước ra ngoài:

          - Jimin, anh vào thay quần áo đi.
          - Được rồi. - Jimin đứng dậy quay vào trong nhà, Jungkook lại thay chỗ cho anh trông chừng tiếp cho con cá nướng.

Giờ nghĩ lại mới thấy cậu hồi chiều đúng là hồ đồ, không biết nghĩ cái gì mà lại đi ôm Jimin chứ. Thế nào anh cũng sẽ càng chán ghét cậu thêm thôi ! Hơn nữa, không phải hôm đó cậu đã rất sợ anh hay sao ? Cứ nghĩ mình sau này có gặp lại cũng sẽ cố tránh xa anh ra ít nhất 1km, vậy mà... bao nhiêu chuyện cứ xảy đến khiến cậu muốn trốn cũng không trốn được.

Không biết sao Jungkook lại còn có thể ôm người ta lâu đến thế, nếu không phải đột nhiên anh ho một cái làm cậu như người tỉnh mộng, không biết cậu đã bắt anh ở dưới nước thêm bao lâu nữa. Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà !!!

         - Sao lại ngồi đó tự đánh đầu mình vậy ?

Jungkook hiện đang không ngừng rủa xả bản thân không có tiền đồ, không ngờ được vậy mà cũng để Jimin vừa bước ra đã trông thấy.

        - A... không có gì... Anh đã xử lý vết thương chưa ? - Cậu vội đánh trống lảng.
        - Chút vết thương này có gì chứ. Cá sắp chín rồi đúng không ? - Nói rồi anh ngồi xuống cạnh cậu.
        - Không được, anh không được chủ quan ! Lúc nãy anh đã đào đất như vậy, miệng vết thương còn hở sẽ dễ bị nhiễm trùng đấy !

Jungkook không chần chừ chạy vào trong nhà, lục ra hộp y tế ở trong tủ rồi lại chạy ra ngoài ngồi xuống cạnh Jimin. Cậu không để ý nhiều lấy tay anh sang đặt trên chân mình, nhẹ nhàng giúp anh thoa thuốc. Động tác của cậu phút chốc lại như lông vũ mềm mại phe phẩy làm trái tim Jimin cư nhiên bị ngứa ngáy. Anh lặng lẽ quan sát Jungkook trước mặt, cậu thật xa cũng thật gần, hình ảnh dịu dàng này anh cố gắng nhìn thêm một chút nữa để sau này đều có thể mang theo mình không phai mờ.

Nhịn không được, Jimin lấy khẽ chiếc điện thoại trong túi quần ra, chụp lén cậu một tấm, lại tham lam chụp thêm chục tấm nữa. Cho đến khi Jungkook vô tình ngước đầu lên, ánh nhìn thắc mắc nhìn theo chiếc điện thoại vừa bị anh giấu đi ở sau lưng.

         - Ừm... tôi tìm được nhẫn rồi. - Jimin vội nói để chuyển dời sự chú ý của Jungkook.
         - Hả ? Anh tìm được rồi ?

Jimin lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền, không ngờ anh thật sự có thể tìm ra nó ! Lần cuối lúc anh ngoi lên đã có thể tìm ra nó, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã lao xuống sông, còn ôm chầm lấy anh nữa. Có quay lại vào lúc đó, Jimin cũng sẽ quyết định giữ im lặng, có vậy anh mới biết Jungkook lại còn có thể vì lo lắng cho anh mà khóc như vậy.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant