Yoongi

768 62 6
                                    

Gõ cốc cốc hai cái vào cửa văn phòng trắng lớn, Hoseok ngay sau đó cũng bước vào trong. Vẫn là văn phòng trắng toát lạnh lẽo đó, tưởng chừng nó đã có thể thay đổi từ 5 năm về trước. Nhưng... sự đời mà, đúng là khó đoán...

Jimin vừa gặp Yumi xong, lúc này lại gặp mặt Hoseok, bỗng chốc anh thấy căng thẳng vô cùng, công việc muốn giao cũng quên mất.

- Jimin, có việc gì cần tao à ? - Hoseok vẫn tỏ ra bình thản.
- Ngồi đi.

Nói rồi họ cùng ngồi vào bàn, Jimin quăng cho anh một sấp hồ sơ. Cũng chỉ là những việc bình thường thôi, cái chính là điều anh sắp hỏi đây :

- Người lúc nãy...
- Chỉ là bạn thôi mà. - Hoseok nhanh chóng ngắt lời.
- Sao tao không biết là ai vậy ?
- Haiz, đâu phải ai mày cũng biết đâu. Phải không ?
- ... Vậy được, cho tao làm quen được không ?
- Tại sao chứ ? Hay mày có hứng thú à ? - Hoseok cố ý nói đùa để Jimin đừng quá căng thẳng như vậy, nhưng đổi lại vẫn là gương mặt lạnh tanh đó.
- Tao á ? Không bao giờ !
- Ừ, cũng phải. Có người đẹp Yumi rồi mà ha !
- Nói đi đâu vậy ? - Jimin đúng là không thể hiểu nổi Hoseok mà, nói vậy cũng nói được.
- Hì, giỡn thôi. Vậy tao đi làm việc đây.
- Khoan ! Đưa bánh cho Yumi chưa ? - Jimin lúc này lại nói lảng sang chuyện khác.
- À, tao đi liền.

Nói xong Hoseok cũng đánh bài chuồn lẹ. Thật ra Jimin không phải là quên vấn đề chính mà không giữ anh ta lại, nhưng Hoseok càng giấu, chẳng phải anh lại càng nhìn ra hay sao ? Vậy là Jungkook đã xuất hiện rồi ? Cậu đã đi đâu ? Tại sao đến giờ quay lại làm gì ? Vì sao Hoseok lại giấu anh ? Và rốt cuộc anh phải tự băn khoăn một mình cho đến bao giờ nữa ?
____________________________________

Buổi tối đã đến, sau khi kết thúc xong công việc, Jimin liền thu dọn đồ đạc rồi cùng Yumi ra về. Sau khi sửa soạn xong xuôi, anh lại cùng cô đến khách sạn đã đặt trước để gặp mặt Yoongi, anh ta cũng đang ở đó. Tạm thời anh không còn nghĩ đến cậu nữa.

Quả nhiên là khách sạn sang trọng bậc nhất của trung tâm thành phố, vừa bước xuống xe và đặt chân vào đây, chắc hẳn ai nấy đều phải ngước nhìn. Anh và cô đúng là nhìn rất xứng đôi, trai tài gái sắc, là một cặp trời sinh đúng nghĩa.

Cả hai cùng khoác tay nhau bước vào trong, không gian lộng lẫy nơi đây cực kỳ phù hợp với sự tỏa sáng ngời ngời cùng khí chất của họ. Yumi bèn rút điện thoại di động trong bóp ra, nhẹ nhàng ấn cuộc gọi cho anh trai mình :

- Alo.
- Anh hai, tụi em đến rồi. Anh đang ở đâu thế ?
- Đang xuống đây. Em cứ vào nhà hàng trước đi.
- Dạ, vậy em vào đợi anh trước nha.
- Ừm.

Yumi vui vẻ cúp điện thoại, cô lại nhỏ nhẹ nói với anh một tiếng rồi cả hai cùng bước vào nhà hàng ngay bên cạnh. Đó là một nhà hàng Trung Hoa, nhìn rất sang trọng và dĩ nhiên, món ăn vô cùng đắt đỏ. Sắc đen hòa cùng vài nét đỏ trong việc trang trí ở đây càng tăng thêm sự ấm cúng và lịch sự cùng sáng tạo cho nơi này.

Cả hai cùng ngồi vào bàn đã được đặt trước, món ăn cũng đã làm xong, chỉ chờ đủ người rồi bắt đầu nhập tiệc thôi. Nói tiệc chứ thật ra cũng chỉ có ba người bọn họ ăn với nhau, coi như là cuộc gặp gỡ của những người bạn, mà trong tâm trí của Yumi thì chính là cuộc gặp gỡ của anh dâu và em rể.

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ