4. Cʜỉ ᴍớɪ ʟà ᴋʜởɪ đầᴜ

1.6K 122 3
                                    

Nó đã thỏa mãn và bây giờ đến lượt tôi. Không hề báo trước, tối nhấc mạnh hông nó lên và đẩy thật sâu cậu bé của tôi vào bên trong nó. Tôi muốn lần đầu tiên của nó phải thật đau đớn, đau đến nổi cả đời này nó cũng không thể quên được.

Nó hét toáng lên, nước mắt lăn dài từ khóe mi đầy đau đớn, muốn tôi đợi nó thích nghi với cậu nhỏ của tôi sao? Đừng mơ...tôi thúc những cú thật mạnh vào bên trong nó, càng chật, càng co thắt, nhìn thấy nó đau đớn sẽ tăng thêm sự khoái cảm cho tôi. Xem ra, tôi thật sự là người "bóc tem" nó đấy!

- Đau...anh hai...đau Vương...ahhhh - Nó nhìn xuống hạ bộ của nó, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi, máu liên tục rĩ ra từ cửa sau của nó làm cho việc di chuyển thúc đẩy của tôi càng dễ dàng hơn.

- Đau quá...Vương đau...Vương không muốn có em bé nữa...làm ơn...dừng lại... - Nhìn tận mắt thấy nó khóc lóc van xin, quằn quại trong cơn đau khiến tôi vô cùng hài lòng, môi tôi chợt vẽ lên một nụ cười, là tôi cười trên sự đau khổ của nó.

Tôi vác hai chân nó lên vai, giữa thật chặt hông nó rồi thúc nhanh từng cú liên hồi vào bên trong nó. Sự khoái cảm dần thay thế cho cơn đau thắt bên dưới, bây giờ đây tôi và nó dường như hòa làm một. Tôi đẩy thật nhanh, thật sâu khiến cả người nó nẩy lên theo từng nhịp, sắp lên đến đỉnh điểm của sự khoái lạc rồi...một chút nữa thôi.

- Arrrrr... - Nó đẩy hông mình cao lên, cong người đón nhận mọi thứ từ tôi vào sâu bên trong nó, còn vật bé tí của nó cũng đã ra đầy trên tay tôi.

Nó nằm dài trên giường, đôi mắt khép hờ, thở nặng nhọc từng nhịp một, chất nhầy trắng đục chảy ngược xuống người nó hoà với máu đỏ tươi từ nơi hạ bộ.

- Liếm đi! - Tôi đưa bàn tay đầy chất dịch trắng đến trước miệng nó.

- Sao ạ? - Nó giương mắt ngơ ngác nhìn tôi. Là nó không hiểu hay cố tình không hiểu?!

- Liếm sạch đi - tôi kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

Nó không do dự, đưa chiếc lưỡi nhọn đến liếm vòng quanh tay tôi, nó đảo chiếc lưỡi quanh từng ngón tay của tôi rồi nó ngậm sâu chúng vào miệng. Nó khẽ nhăn mặt vì mùi tanh nồng, vị lờ lợ của chất dịch, những vẫn ngoan ngoãn liếm hết sạch, không bỏ sót lại bất cứ giọt nào.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu!

___________________

Kể từ đó, cứ mỗi khi buồn bực, tôi lại đè nó ra để giải tỏa. Lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn mẹ mình, vì đã cho nó ngủ cùng phòng với tôi. Lúc đầu có phần lo lắng rằng nó sẽ mách chuyện tôi đã làm với nó cho mẹ biết, nhưng không...nó hoàn toàn im lặng, không có bất cứ một ai khác biết về chuyện này. Nhừng lần đầu nó còn cố chống cự, nhưng về sau này nó ngày càng mạnh bạo hơn, thậm chí còn chủ động quyến rũ tôi.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là nó đã hoàn toàn thay đổi, nó như trở thành một con người khác. Nó chỉ thường nhìn về một khoảng không nào đó, nó không nhìn lại, cũng không trả lời khi nghe ai đó gọi tên mình. Thỉnh thoảng nó lại hét lên những tiếng chói tai. Nụ cười tắt hẳn trên khuôn mặt nó, nó bắt đầu chơi một mình, tránh né việc tiếp xúc với người khác dù là bất cứ ai, trừ tôi. Thật kì lạ! Mẹ lo lắng dẫn nó đến gặp bác sĩ tâm lý và nhận được kết quả là nó bị stress rất nặng. Tình trạng của nó mỗi lúc một nặng hơn khi nó bắt đầu tự rạch tay mình, tự làm những chuyện tổn thương chính bản thân nó trong vô thức. Mẹ vẫn thường xuyên dẫn "cục cưng" của mẹ đi tái khám, cho đến một ngày bác sĩ nói rằng hiện tại nó đã bị trầm cảm cấp độ nghiêm trọng, rối loạn thần kinh gây ra không thể kiểm soát được hành động. Bác sĩ hỏi rằng ở nhà nó có gặp phải hay phải trãi qua chuyện gì khủng khiếp không... Chuyện khủng khiếp ư? Không hề!

____________________

- Này, lại đây! - Tôi nằm trên giường vẫy gọi nó lại.

Nó tiến đến lại gần, chủ động ngồi đè lên trên người tôi, nó hôn lấy hôn để đôi môi tôi trong khi hai tay nó đang tự cởi từng chiếc cúc áo trên người ra. Tay tôi di chuyển xuống phần hạ thể của nó, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, tất cả nằm chiễm chệ bên trong nó, liên tục kích thích nó, co giãn từng thớ thịt.

Cảm thấy đã đủ, tôi thúc mạnh toàn bộ cậu bé của mình vào trong nó. Từng cú thúc thô bạo, điên cuồng tấn công nó. Nó dựa hẳn vào vai tôi, đôi môi không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê hoặc rót vào tai tôi. Sức nóng ngày càng tăng, tôi dùng hết sức đâm mạnh vào nó cho đến khi bắn toàn bộ vào tận cùng bên trong nó.

Đã thỏa mãn, tôi nhanh chống rút ra rồi bỏ mặt nó nằm mệt mỏi, co ro trên giường. Càng ngày nó càng biết nghe lời rồi thì phải.

- Anh hai...mình làm chuyện này...có phải là loạn luân không? - Nó nằm gác tay lên trán, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trên trần nhà.

- Không! - Tôi đáp gọn lỏn rồi bỏ ra ngoài. Làm sao là loạn luân khi trong mắt tôi chưa bao giờ xem nó là em trai mình. Tôi mãi mãi là Lương Xuân Trường và nó mãi mãi là Trần Minh Vương.

End Flash Back.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now