57. Tạᴍ ʙɪệᴛ ɴʜé!

473 83 5
                                    

- Câu nói đó, nếu là bốn năm về trước...tôi chắc chắn sẽ không do dự mà nói với anh. Nhưng tôi không còn là tôi của ngày trước. Tôi của hiện giờ không hề yêu anh! - Câu nói vừa dứt thì cơn đau đã vây lấy tôi, đau như có người cầm dao cứa vào vậy. Tôi muốn gào lên rằng tôi nói dối đấy, tôi bây giờ hay bốn năm trước....thậm chí mười năm trước đều yêu anh. Nên đừng tin, Xuân Trường à...anh đừng tin.

- Em nói dối! Rõ ràng là hôm đó em đã nói em sẽ không bao giờ từ bỏ anh nữa. Em cần anh, em yêu anh mà đúng không? Vậy nên đừng đùa nữa, không vui đâu Vương à... - Anh nhìn tôi, đôi mắt rạn vỡ.

- Tôi không hề đùa giỡn gì với anh hết!!! - Tôi hét lên. Đừng dùng đôi mắt đó nhìn tôi, đừng nhìn...

- Thế em hận ạn đi! Em hận anh, trả thù anh đi. Em làm gì anh cũng được, em noia gì anh cũng nghe theo...chỉ cần cho anh ở bên cạnh em được không?

- Anh sẽ làm mọi điều tôi muốn?

- Chắc chắn.

- Anh đối xử tàn nhẫn với tôi thế nào, tôi sẽ quên hết. Những gì tôi làm với anh, hi vọng anh cũng hãy quên đi. Tôi và anh là không thể. Anh mãi mãi là người anh cùng mẹ khác cha với tôi. Và tôi cũng chỉ là thằng em trai cướp mất tình yêu của mẹ dành cho anh.

Từng câu nói tàn nhẫn cứ thế tuôn ra trong khi thâm tâm tôi đang gào thét sự thật. Tôi xin lỗi, tôi không hề muốn nói như thế. Tôi muốn nói tôi yêu anh, tôi cần anh, càng không thể hận anh. Tôi muốn cả đời này không quên anh, muốn khắc sâu hình bóng anh vào trong tâm trí tôi...muốn ngày nào cũng được nhìn ngắm anh.

- Thế nên buông tay tôi đi, được không? - Tôi đẩy anh ra, tôi phải rời khỏi đây cành sớm càng tốt. Tôi sợ, tôi sẽ không đủ mạnh mẽ, sẽ oà khóc trước mặt anh mất.

- Nếu đó là điều em muốn, anh...anh sẽ để em đi. Nhưng xin em, một lần nữa thôi...nói yêu anh, được chứ? - Khoảng lặng dài sau câu nói của anh. Tôi vẫn quay lưng, không dám nhìn anh. Nhưng dù thế, chỉ qua giọng nói run rẩy ấy, tôi biết anh đang đau đến nhường nào. Tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi...

Cố giấu sự yếu đuối bên trong mình rồi quay đầu lại. Không ngần ngại, tôi sà vào lòng anh, ông thật chặt. Làm cuối cùng, đây là lần cuối cùng tôi có thể hít lấy mùi hương ngọt ngào này, lần cuối cùng cảm nhận được sự ấm áp này, lần cuối cùng ôm con người này.

- Em yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh...

Không biết hai chúng tôi ôm nhau trong bao lâu, không biết tôi đã lẩm bẩm câu "yêu anh" bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết đột nhiên anh siết tôi vào lòng, hôn ngấu nghiến môi tôi. Tôi thả lỏng người, không hề chống cự mà hòa vào nụ hôn ấy. Nụ hôn tưởng như dài bất tận, tôi cứ tham lam cuốn lấy lưỡi anh, nếm lấy hương vị say đắm này lần cuối. Chợt, anh đẩy tôi ra...

- Cảm ơn và...tạm biệt, em trai!

"Em trai"...phải rồi, vốn dĩ tôi chỉ là em trai của anh thôi. Tôi đã, đang và mãi mãi chỉ là em trai của anh. Tôi đau gì chứ? Buồn gì chứ? Chỉ có thể mà đã hối hận? Muốn bỏ cuộc sao? Đây chẳng phải là điều tôi muốn sao? Nếu sợ phải xa anh như thế tại sao không ở lại ư? Tôi còn có thể sao? Tôi nợ anh quá nhiều rồi và bây giờ là lúc tôi trả món nợ đó.

Tôi định thần lại, cúi gập người chào anh rồi cất bước. Đến gần cửa, tôi không chịu được mà quay lại, lén nhìn anh một lần nữa. Tạm biệt nhé Xuân Trường...

...

...

Cánh cửa khép lại, tôi liền đổ sụp người xuống, tựa lưng vào của mà oà khóc nức nở. Bởi tôi không muốn chia tay, tôi không xa anh, tôi không muốn...

Từ việc Đức Huy rời khỏi nhà. Tôi thừa sức đoán được hành động của ông ta. Đáng lí ra, tôi nên bỏ cuộc ngay lúc ấy. Tôi không nên bám víu vào ảo tưởng đó cho đến ngày hôm qua, tôi xém tí nữa đã hại chết anh. Cùng anh ngắm cảnh hoàng hôn ở biển, cùng đùa giỡn, ôm nhau, hôn...và cảnh chiếc xe bảy chỗ đâm thẳng vào xe anh, tôi sẽ không bao giờ quên được. Trước khi chiếc xe cố tình gây tai nạn chạy mất, tôi đã kịp nhìn thấy tên thư kí của ông ta nhìn tôi vẫy tay và cười đắc thắng. Cũng giây phút đó, tôi hiểu, nếu tiếp tục ở cạnh anh...sự hiện diện của tôi sẽ hại chết anh!

Mục tiêu của ông không ai khác ngoài tôi. Ông vốn dĩ chỉ muốn bắt mỗi tôi. Ông muốn tôi trả giá cho sự ngang bướng của mình bằng cách đau đớn nhất, khiến tôi sống không bằng chết. Ông muốn tôi nhận ra cái chết của anh chính là vì tôi, muốn tôi sống trong sự hối hận tột cùng. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra!!!

Lỗi lầm tôi gây ra, tôi sẽ trả giá bằng chính bản thân mình. Anh và Đức Huy...tôi không muốn hai người xảy ra chuyện gì chỉ vì tôi. Quá đủ rồi!!! Tôi sẽ chấm dứt trò chơi rượt bắt này, sẽ bảo vệ anh và kết thúc tấn bi kịch này.

Lau nhanh những giọt nước mắt, tôi đứng lên, rời khỏi tổ ấm những ngày qua, rời khỏi nơi đầy ấp tình yêu của minh. Mua một sim điện thoại mới, tôi bấm số, gọi cho kẻ mà tôi không muốn gặp nhất.

...

...

- Cô chắc chứ? - Tôi ngồi vào xe, thắt dây an toàn.

- Tôi đã làm theo đúng lời anh dặn. Chỉ cần anh thực hiện đúng lời hứa, anh phải cưới tôi - ả nhăn nhó khó chịu rồi khởi động xe.

- Dĩ nhiên rồi! - Tôi cười đáp. Dĩ nhiên tôi phải lấy ả, giữ ả ở bên cạnh mình rồi. Ả còn phải thực hiện bổn phận làm dâu, "phục vụ" cho ba chồng của mình mà. Tôi làm sao có thể để ba mình thiệt thòi được.. Nếu chỉ có tôi với ông, chẳng phải quá nhàm chán sao?!

Chiếc xe phóng nhanh trên đường rồi dừng hẳn trong sân ngôi nhà "thân thương" ấy. Xem ra gần đây ả ra dáng chủ nhà rồi nhỉ? Được giao hẳn quyền sai vặt bọn giúp việc, được giao cả chìa khóa nhà. Tôi khá tò mò, chẳng biết ả đã phải đổi mấy đêm để có được nữa thứ ấy? Làm tình với một lão già, ả không thấy kinh tởm sao? À quên mất, hai người bọn họ đều kinh tởm như nhau mà.

Nhưng lúc này tôi phải cảm ơn sự ngu ngốc của ả. Lấy một thằng trai trẻ vẫn tốt hơn là lấy một ông già mà nhỉ? Vì thế nên ả mới dễ dàng chấp nhận điều kiện của tôi.

Ả nghe lời tôi đuổi hết đám giúp việc, bảo vệ về mà không biết chính hành động ngu ngốc đó sẽ khiến ả tự đào hố chôn mình. Và dĩ nhiên, căn nhà này chỉ còn tôi, ả và ông ta. Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi. Thảm kịch ngày hôm nay là do tôi viết nên và chính tôi sẽ là người đặt dấu chấm hết cho nó.




[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ