53. Mấᴛ ᴛʀí???

466 81 2
                                    

- Tay mày làm sao thế?

Đức Huy lắc đầu rồi chán nản chỉ về hướng căn phòng cuối hành lang.

- Xảy ra chuyện gì sao?

- Mày đi mà hỏi người tình bé nhỏ của mày! Làm cách nào mà nó không nhận ra tao chứ?

- Không nhận ra mày?

- Câu đầu tiên khi nó nhìn thấy tao là "anh là ai"? Nực cười không...?

- ...

- Mày vào xem nó thế nào rồi đi! Nãy giờ đập cửa rồi la hét, không hiểu sao giờ lại im lặng thế.

Tôi gật đầu cảm ơn thằng bạn chí cốt rồi tiến về phía căn phòng.

- Khoan đã, tình hình ngoài đó thế nào rồi?

Tôi khựng lại, nặn ra nụ cười méo mó rồi lắc đầu. Chuyện đã đến mức này tôi thật sự không biết phải giải quyết như thế nào...

...

...

- Vương à?

Khó khăn lắm hai tiếng ấy mới bật ra khỏi môi tôi. Dưới ánh trăng huyền ảo, nó đứng dưới tấm gương với vô số mạng nhện do bị đấm vỡ. Nó tự nhìn bản thân với đôi mắt phẫn nộ, như muốn ăn tươi nuốt sống con người trong đó.

Nhận ra sự có mặt của vị khách không mời, nó xoay người về hướng vừa có tiếng gọi tên nó. Đột nhiên nó chạy tới ôm chầm lấy tôi, đôi mắt đen láy không giấu nổi sự vui vẻ, như trước đó đôi mắt hận thù kia chưa từng tồn tại.

- Anh hai...em nhớ anh!

Cái quái gì thế này? Nó như thế này là sao?

- Đừng bao giờ bỏ em lại một mình nữa được không?

- Anh biết em đã lo lắng thế nào không? Em sợ anh không cần em nữa, sợ anh chán ghét em. Sợ anh bỏ em lại nơi này.

- Anh hai...

Như không đồng tình với thái độ chết đứng của tôi, nó khẽ lay người tôi, chu môi hờn dỗi. Tôi không nghe lầm chứ? Nó gọi tôi là "anh hai"? Kể từ đêm định mệnh đó, đây là lần đầu tiên nó gọi tôi như vậy.

- Vương, em ổn không?

- Sao anh lại hỏi thế? Nó cau mày, nhìn tôi đầy khó hiểu.

- Anh với gã điên kia đều hỏi em như thế, em làm sao à?

- Gã điên? Ý em là thằng Huy?

- Huy...là ai?

- Em thật sự không nhớ thằng Huy?

- Em không biết! Huy là ai cũng được. Em không cần biết. Bây giờ em chỉ nghĩ về anh thôi.

Dứt lời, nó nhắm mắt rồi định nhướng người hôn tôi. Nhưng tôi nhanh tay hơn, vịn vai nó lại, ngăn nụ hôn của nó. Bây giờ không phải lúc để âu yếm.

- Vương à trả lời anh. Em thật sự không nhớ thằng Huy?

- EM ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG BIẾT MÀ, TÊN ĐÓ LÀ GÌ CỦA ANH MÀ ANH NHẤT QUYẾT PHẢI NHẮC TỚI HẮN CHỨ?! - Nó cau có hét lên.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ