60. Eᴍ ᴘʜảɪ sốɴɢ!

566 74 5
                                    

- Vương...

- Tình lại rồi sao? - Tôi dừng công việc đang dở dang, quay người về phía ông.

- Mày...

- Phải, là tôi giết con điếm đó. Ông có muốn tôi tiễn ông một đoạn giống ả không?

- Ông thấy thích không? Có thấy ả xinh đẹp không? Vừa xinh đẹp lain vừa ngoan ngoãn không làm phiền người khác nữa - Tôi nâng mặt ả lên, dí vào mặt ông. Nhìn đi, mở mắt ra mà nhìn cho kĩ. Cái giá của việc đeo bám, quấy rầy, đe dọa tính mạng của anh là đây!!!

- Đồ điên! - Mặt ông trắng bệch đi. Cố vùng vẫy thoát khỏi sợi dậy buộc chặt ông vào cầu thang.

- Ông nói tôi điên? Được thôi, vậy thằng điên này sẽ tiễn ô g đi một đoạn giống ả ta nhé! - Dứt lời, tôi vứt xác ả xuống người ông. Máu văng đầy bộ pyjama sang trọng.

- Thằng khốn! - Ông cố hất cái xác ra, vùng vẫy càng lúc càng dữ dội hơn. Đúng rồi, vùng vẫy, phản kháng nhiều hơn nữa đi...

Vừa mở nắp can xăng, mùi hắc khó chịu liền xộc vào mũi, hòa vào không khí.

- Mày định...? Mày điên rồi!!! - Quả nhiên đã đoán được trong can chứa gì. Ông điên cuồng la hét. Nực cười...ông mà cũng biết sợ à?

- Mày không biết khi mày châm lửa mày sẽ không thoát khỏi đây sao? Dừng lại trước khi quá muộn đi thằng nhãi!!!

Dừng lại? Thoát khỏi đây? Việc gì phải làm thế?!

- Tôi chưa nói với ông sao? Tôi chưa từng nghĩ đến việc tôi sẽ thoát khỏi đây. Ba à, làm sao thằng con này có thể để ba đi một mình chứ?

Tôi nhếch mép cười rồi nghiêng can xăng đổ lên khắp người ông. Ông gần như phát điên, la hét hoảng loạn,kêu cứu ầm ĩ. Kêu đi, kêu đến chết cũng không ai cứu đâu. Ông đã đi dai một nước cờ rồi. Ông vẫn thế, quá coi thường tôi. Ông nghĩ tôi không dám giết ông sao? Lầm to!!!

Tôi lấy một can xăng khác rưới khắp phòng. Lúc ông hốt hoảng nhìn thấy xác ả, tôi đã tấn công ông ta từ phía sau. Tôi đánh ông ngất đi rồi trói ông ta vào cầu thang. Tôi rút cạn xăng trong những chiếc xe trong nhà, tưới từ ngoài cửa lên đến phòng. Thế nên ông yên tâm, ông sẽ không chết một mình đâu. Cả nhà chúng ta sẽ sớm đoàn tụ thôi...

- Minh Vương!!! Dừng lại..DỪNG LẠI ĐI!!!! - Đến lúc này ông ta không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Giờ thì thật sự sợ rồi sao? Bộc lộ rõ bản chất ham sống sợ chết rồi sao? Chính ông đã ép tôi đến bước đường cùng này. Đây là kết quả ông muốn mà đúng không? Nếu sợ chết như thế, tại sao ông không cho tôi một con đường sống? Ông nhẫn tâm sai người giết anh...lúc đó ông có sợ không? Có gan giết người thì phải có gan chịu chết đi...

- Ba à - Tôi mò mẫn trong túi chiếc bật lửa đã chuẩn bị sẵn.

- Ba yêu mẹ lắm đúng không? Con xin lỗi vì đã cướp mất người ba yêu nhất. Nhưng giờ con sẽ chuộc lỗi. Con sẽ giúp cả nhà chúng ta đoàn tụ.

Tôi cầm chiếc bật lửa trên tay. Chủ cần tôi bật lửa, cả ngôi nhà này sẽ chìm vào biển lửa. Tôi, ông và ả ta sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian này. Nhưng sao đến giờ phút này tôi lại chần chừ. Tôi sợ rằng khi tôi chết đi...anh sẽ hoàn toàn lãng quên tôi. Nếu tôi không nhanh chống kết thúc mọi thứ, tôi e là mình không còn cơ hội.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now