18. Nó ʟà đồ ᴄʜơɪ

1K 124 26
                                    

- Hi vọng chồng và "anh chồng" sẽ thích - Ả ngồi xuống bới cơm cho tôi và nó. Anh chồng sao? Sao ả cứ phải nhấn mạnh từ đó? Ả muốn nhắc tôi nhớ vị trí của mình sao? Rốt cuộc ả đã đánh hơi được gì rồi?

Tôi vờ như không quan tâm. Cầm đũa lên chán nản ăn. Nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị gì. Ăn cơm ả nấu, thà tôi nấu mì gói ăn còn hơn.

- Ahhh... - Ả gấp thức ăn đưa tới miệng nó.

Nó nhìn sang tôi rồi cũng làm theo ý ả. Cứ thế, nó và ả đút cho nhau ăn vô cùng hạnh phúc. Tôi lại lần nữa đóng vai người vô hình. Nghĩ lại mà thấy nực cười thật, tôi đang làm trò hề gì đây? Tại sao tôi phải ngồi đây nhìn nó và ả hạnh phúc? Tôi chịu đựng tất cả là vì nó sao?

Nhưng thằng ngốc thì mãi mãi là thằng ngốc. Tôi không biết nó là ngốc thật hay đang giả vờ ngốc để thỏa mãn bản tính dâm dục của nó. Chỉ với câu nói "anh yêu em" của tôi, nó liền tin là thật. Nó nghĩ gì vậy? Sao nó không nhìn lại bản thân nó? Nó không có tư cách để tôi yêu.

4 năm không đủ để nó bỏ được bản chất "thằng điếm" đã ăn sâu vào máu nó. Cũng đúng thôi, ở nước ngoài thì chuyện quan hệ tình dục trở nên rất đỗi bình thường mà. Tôi thắc mắc, ở bên đó, nó có tìm người khác để cưỡi lên nó không nhỉ? Chắc là có, phải như vậy thì mới thỏa mãn được ham muốn xác thịt của nó chứ. Tôi cứ nghĩ nó sẽ chống cự, sẽ phản kháng mạnh mẽ lắm. Nhưng không, nó chấp nhận làm tình với tôi một cách quá dễ dàng. Điếm vẫn hoàn điếm...

Đêm đó, nó nghĩ tôi say thật à? Tôi đã bao giờ uống mà say chưa? Đàn ông con trai mà tính ẻo lả như đàn bà. Rót vào tai nó những lời mật ngọt thì nó liền lòi mặt chuột ra. Chỉ có thằng ngu mới tin tôi, và nó chính là thằng ngu đó. Nhưng không hiểu sao...lúc nó nói yêu tôi...tim tôi lại đập rất rộn ràng, tôi lại cảm thấy nó dễ thương mới chết. Haizzz, tỉnh táo lại, đừng để bị nó lừa vì dáng vẻ dễ thương đó.

Tôi cũng đã muốn ngừng lại. Nhưng là nó tự chuốc lấy tất cả. Cái gì mà "chồng cũng yêu vợ"? Vậy nó xem tôi là gì? Giả tạo. Trên đời này tôi ghét nhất hai loại người. Phản bội tôi và lừa dối tôi. May mắn thay, nó có đủ cả hai. Bốn năm trước nó trốn chạy khỏi tôi. Bốn năm sau nó quay về để tiếp tục lừa dối tôi. Để rồi xem, tôi sẽ cho nó lên thiên đường rồi thẳng chân đạp nó xuống địa ngục. Nó đáng bị như vậy.

Nó bỏ đi 4 năm rồi khi về lại tiếp tục làm con rối cho tôi sai khiến. Tôi đối xử với nó như thế mà nó vẫn đâm đầu vào yêu tôi. Đột nhiên tim tôi lại thấy vui vì điều đó, vui vì người nó yêu là tôi chứ không phải ả ta. Vớ vẩn...tôi là người tham lam mà, khi chiếm được thể xác lẫn cả tâm hồn nó thì tôi vui thôi.

- Anh hai...anh hai...!!!

- Hả? - Tôi giật bấn người.

- Làm gì mà anh suy tư dữ vậy? Không ăn à? - Nó lo lắng nhìn tôi.

- Không có gì, hai đứa ăn đi! - Tôi cầm đũa lên bắt đầu ăn. Dạo này sao tôi cứ thẩn thờ vô hồn? Tôi để ý thấy nó luôn là người xuất hiện trong những suy nghĩ của tôi. Điên mất thôi!!!

...

...

- Chồng à, chồng ra ngoài mua giùm vợ ít đồ được không?

- Giờ này sao? Hơn 10 giờ rồi đó vợ - Nó cằn nhằn.

- Đi mà...vợ cần gấp lắm, nha chồng - Ả chớp chớp hai mắt nhìn nó tỏ vẻ đáng yêu. Đáng yêu sao? Buồn nôn thì có.

- Nhưng mà, chồng - Nó nhăn mặt, cau mày.

- Không nói nhiều nữa, chồng đi đi rồi về sớm - Không cho nó nói thêm lời nào, ả đẩy nó ra hướng cửa.

Nó nhìn tôi ngao ngán rồi lắc đầu. Nhìn nó mà cũng thấy tội cho nó. Khi không đòi lấy ả này về làm gì để bây giờ phải khổ. Chậc...thôi kệ, việc nó làm thì nó tự chịu, tôi không quan tâm.

Nó đi rồi thì tôi ở lại đây làm gì? Tốt nhất là nên tránh mặt ả để đở phải bực bội hơn. Tôi cũng cần về phòng tắm sớm để lát nữa còn phải làm tiếp việc đang làm dở dang với nó lúc chiều. Nghĩ tới đó, môi tôi vô thức nở nụ cười. Sao đột nhiên tôi lại cười? Dạo này tôi cứ bị làm sao ấy? Chết tiệt!

- Xuân Trường! - Ả gọi tên tôi khi thấy tôi đang chuẩn bị rời đi.

Tôi miễn cưỡng quay lại nhìn ả. Thì ra ả đuổi nó đi là để dễ dàng nói chuyện với tôi. Ả muốn gì ở tôi đây?

- Anh và Minh Vương...hai người... - Ả nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói đầy châm chọc.

- Tôi không hiểu cô đang muốn nói gì?

- Không hiểu? Anh đùa tôi chắc? Vừa lúc chiều hai người...

- Vậy thì đã sao? - Tôi phải tỏ ra hết sức bình tĩnh, không được hoảng loạn trong lúc này. Đúng là ả đã đánh hơi được gì rồi.

- Anh và Minh Vương yêu nhau? Anh có biết như vậy là loạn luân không?

- Không! Đối với tôi, không bao giờ có khái niệm loạn luân.

- Ý anh là?

- Tôi chưa bao giờ xem nó là em trai tôi. Nó không có tư cách đó, thì làm sao gọi là loạn luân được?!

- Vậy là anh yêu Minh Vương thật?

- Yêu nó? - Tôi cười phá lên.

- Cô có bị ngốc giống nó không? Nghĩ sao mà nói tôi yêu nó? Tôi chỉ dùng nó để thỏa mãn tình dục thôi. Mà đối với đồ chơi, thú cưng...tôi lại càng không có khái niệm yêu.

- Anh là đồ khốn nạn! - Ả định giơ tay tát tôi. Nhưng đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Cả đời này, chỉ có mẹ mới được quyền tát tôi, ả là thá gì chứ?! Tôi chụp gọn lấy cánh tay ả, bẻ ngược ra sau.

- Sao lại trách tôi nhỉ? Nên trách nó là thằng ngu. Nó đâm đầu vào yêu tôi vô điều kiện mà. Tôi sẽ không để nó đến bên cô đâu, nên là đừng mơ mộng đến chuyện bước chân vào ngôi nhà này. Nó là đồ chơi của tôi, chỉ thuộc quyền sở hữu của tôi. Và tôi sẽ không bao giờ yêu nó! - Nói rồi tôi thả tay ả ra, bước thật nhanh về phòng.

Khốn nạn! Điều mà tôi không mong muốn nhất đã xảy ra. Ả đã biết mọi chuyện. Không hiểu sao lúc nói những lời đó, lòng tôi lại có cảm giác tôi đang nói dối chính bản thân mình. "Tôi không yêu nó" câu nói đó vốn đã luôn ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Nhưng sao hôm nay tôi lại nói ra nó một cách gượng gạo như thế? Tôi phải làm sao đây?...

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ