17. Mãɪ ᴍãɪ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ᴛôɪ

1K 117 9
                                    

Sau đêm ân ái đó, cơ thể tôi mỏi nhừ, phần hong dưới đau kinh khủng, khó khăn lắm tôi mới lê cái thân xác này ra đến phòng khách. Giả mệt giờ thành mệt thật rồi. Vừa tới phòng khách, đã thấy em hớt hãi chạy tới với vẻ mặt lo lắng. Em lo lắng cho tôi gì chứ, không đáng đâu.

- Chồng à...chồng không sao chứ? - Em nắm chặt tay tôi.

- À, ừm chồng không sao đâu.

- Sao mặt chồng đỏ thế? Bị sốt à? Còn... - Em đưa tay chạm nhẹ vào dấu hôn ngay cổ đỏ ửng của tôi.

- Không! Đừng đụng vào - Tôi gạt phăng tay em ra. Là dấu hôn đêm qua anh đã để lại. Tôi vội kéo cổ áo lên cao để che lại. Em liệu đã phát hiện ra chưa? Không được, tôi phải bình tĩnh lại, hoảng loạn như thế chỉ làm em nghi ngờ thêm thôi.

- Tại...tại sao chứ? - Em ngạc nhiên nhìn tôi trước hành động vừa rồi.

- Chồng bị dị ứng, nên không muốn vợ đụng vào người chồng. Sợ sẽ lây cho vợ đấy, thôi vợ về phòng đi. Chồng cũng đang mệt rồi - Tôi nói thật nhanh, hôn nhẹ lên trán em, rồi đẩy nhẹ em bước về phòng. Em không nghi ngờ gì đấy chứ?

Tôi đã chờ rất lâu cái ngày anh nói yêu tôi và bây giờ tôi đã có được anh. Tôi sẽ không cho phép ai được phá hoại điều đó. Nên nếu như em có phát hiện...thì hãy vờ như không biết gì nhé! Vì tôi không bảo đảm được lúc đó sẽ làm gì với em đâu. Có thể tôi sẽ cho em im lặng mãi mãi chẳng hạn?!

...

...

Tôi và anh trở lại như xưa. Làm tình ở bất cứ chỗ nào khi có thể. Nhưng khác một điều, anh không còn lạnh lùng như trước nữa. Anh quan tâm đến tôi nhiều hơn, anh sợ tôi đau, anh chăm sóc, lo lắng cho tôi. Liệu anh có đang thực sự yêu tôi hay chỉ đang chơi đùa với tôi? Không, tôi không được nghĩ về anh như thế. Anh cũng chẳng có lí do gì để phải lừa gạt tôi cả. Em tin anh, Lương Xuân Trường à...

- Chồng à, hôm nay vợ trổ tài nấu nướng cho chồng và "anh chồng" ăn nhá - Em lủng củng tay xách nách mang mấy túi lớn đi vào bếp.

- Đưa chồng xách cho. Có cần chồng phụ gì không? Vợ không cần cố gắng quá đâu nhá, không tốt đâu.

- Không, vợ có bất ngờ lớn cho chồng. Chồng không được nhìn lén đâu đấy! Bí mật - Nói xong em giành lại những túi lớn rồi đẩy tôi ra phòng khách. Tốt thôi, nếu em muốn thế.

Tôi lửng thửng đi ra phòng khách, thấy anh đã ngồi trên sofa từ khi nào. Giờ chỉ còn có tôi và anh. Tôi quay sang nhìn anh nhưng anh lơ ánh mắt của tôi. Lại có chuyện gì sao? Chán nản, tôi nhảy tót lên chiếc sofa đối diện anh. Lần nào tôi thân mật với em, anh cũng trưng ra thái độ và gương mặt này với tôi. Haizzz...

- Vợ có cần chồng phụ không, vợ đừng cố gắng quá nhá, không tốt đâu - Anh dùng gương mặt lạnh tanh lên tiếng nhái lại lời nói của tôi lúc nãy với giọng điệu bởn cợt.

- Này - Tôi lườm anh.

- Này gì? Thân mật với nhau thế thì vào đó với cô ta luôn đi!

- Không thích...thích ở đây thôi.

- Thôi không cần miễn cưỡng, muốn vào đó thì vào. Không ai ép phải ở ngoài đây.

Đáng ghét! Tôi ghét tính ghen tuông bóng gió của anh. Anh như thế khác nào là nói không tin tôi. Lần nào cũng là tôi xuống nước năn nỉ anh. Nhưng lần này thì không, là anh vô lí trước. Tôi mặc kệ, anh thích làm gì thì làm. Tôi không phải thằng ngốc lúc nào cũng răm rắp bám theo anh.

- Vương à - Anh gọi tôi. Tôi vờ như không nghe thấy, quay sang chỗ khác.

- Minh Vương à... - Anh gọi lớn hơn nhưng chỉ đủ để riêng tôi nghe thấy.

Không quan tâm! Tôi với tay lấy điều khiển TV bật lên, không ngó ngàng tới anh. Để xem tôi và anh, ai xuống nước trước.

Chợt tôi nghe thấy tiếng anh thở dài. Anh mệt mỏi với tôi rồi sao? Anh chuẩn bị lại mặc kệ tôi sao? Không được, tôi không thể nào mất anh, không thể để anh lại chán ghét tôi được. Trong lúc đang hoảng loạn không biết làm gì, thì tôi cảm nhận được sự nhột nhạt từ thân dưới bùng lên.

- Anh làm gì thế? - Tôi vội đảy chân anh ra.

- Ngồi yên! - Anh ra lệnh rồi lại tiếp tục cọ chân vào nơi nhô cao trong quần tôi.

- Bỏ chân ra! - Người tôi nóng rát, ngọn lửa ham muốn lại bùng lên trong tôi.

- Giận anh à?

Tôi không thèm trả lời. Định đưa tay gạt chân anh ra, ngăn chặn hành độn của anh lại.

- Ahhhh... - Đột nhiên anh dùng hai ngón chân bấu chặt vào nó. Chết tiệt!

- Có chuyện gì vậy chồng? - Giọng em từ trong bếp vọng ra.

- Không...anh hai dù anh thôi - Tôi nói thật nhanh. Cố nén những âm thanh không hay phát ra trong khi chân anh vẫn không ngừng vuốt ve cậu nhỏ tôi.

- Hai anh thật là, lớn rồi mà như trẻ con vậy ấy - Tôi nghe được tiếng em đang cười khúc khích. Liệu thấy cảnh này, em có còn cười được nữa không?!

- Kệ chồng, vợ lo nấu đi nhá - Tôi bấu chặt tay vào ghế sofa.

- Vợ vợ chồng chồng nghe vui tai ghê nhỉ?! - Anh nói rồi tiếng lại tôi, anh quỳ xuống, trực tiếp kéo phăng chiếc quần tôi xuống, vuốt dọc lên "nó".

Rồi chợt anh buông hẳn ra, ngước mắt lên nhìn tôi.

- Dừng lại ở đây thôi, không thì "vợ yêu" của em sẽ phát hiện đấy - Anh nói rồi đứng dậy.

- Khoan... - Anh đùa tôi chắc? Kích thích tôi đến thế này rồi lại bỏ đi à?!

- Không sợ "vợ yêu" ghen à?

- Không! Tiếp tục đi! - Sợ thì tất nhiên là sợ rồi. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy vô cùng kích thích dữ dội.

Anh cười đểu rồi cúi xuống xóc "nó" lên xuống thật nhịp nhàng.

- Nhanh...lên... - Tôi rít lên, khó chịu quá, bức bối trong người lại không thể giải phóng được.

- Muốn nhờ vả người khác thì nói thế nào nhỉ?

- Anh...xin anh...cho cái đó vào miệng anh...

Anh tiến đến hôn nhẹ vào môi tôi. Tôi luồn lưỡi mình vào khoang miệng ấm nóng của anh. Tay tôi bắt đầu luồn vào bên trong áo, vuốt dọc sống lưng anh.

- Đừng! - Anh chủ động tách môi rồi đẩy nhẹ tôi ra.

Tôi như sững người nhìn anh. Anh không muốn tôi nữa sao? Anh chán tôi rồi? Không, tôi không thể điều đó xảy ra được. Anh là của tôi mà, chỉ là của riêng một mình tôi thôi! Tôi vội đưa tay nắm chặt tay anh lại.

- Phần hay phải để sau, mình còn nhiều thời gian mà. Hay em muốn "vợ yêu" của em phát hiện à? - Anh cẩn thận cài khóa quần lại cho tôi.

Anh nói đúng, tôi quên mất mình đang ở phòng khách và em đang có mặt ở đây. Tôi miễn cưỡng tách khỏi anh. Tôi và anh còn rất nhiều thời gian để tận hưởng bên nhau. Anh bây giờ là của tôi mà. Sao tôi phải luôn lo sợ sẽ mất anh nhỉ? Tôi nên nhớ...mãi mãi, anh chỉ thuộc về tôi mà thôi!




[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now