41. Lɪệᴜ ᴄó ǫᴜá ᴛʀễ

620 106 5
                                    

- AAAAA... - Tôi hét toáng lên, kèm theo đó là tiếng đồ vật rơi vỡ. Tôi liên tục ném mọi thứ vào không trung.

Chợt có bàn tay ôm giữ tôi lại, ngăn không cho tôi tự tổn thương chính mình. Tôi chưa kịp phản ứng thì hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang tôi. Anh ôm tôi vào lòng, ôm thật chặt như sợ tôi sẽ tan biến mất.

- Trường...Trường ơi em sợ - Tôi không thể hiểu nổi mình nữa. Tôi liên tục gọi tên anh, ôm chặt lấy anh, dựa đầu vào vai anh mà khóc nức nở. Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối như vậy.

- Không sao đâu...không sao đâu - Anh vuốt dọc lưng tôi, dịu dàng vỗ về tôi. Tôi như đứa trẻ ngang bướng, càng dỗ dành thì tôi càng khóc lớn. Sự sợ hãi đột nhiên tan biến, nhường chỗ cho sự ân cần của anh. Tôi biết ngay lúc này...tôi cần anh.

...

...

Tôi không biết mình đã ngủ trong bao lâu. Chỉ biết khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang gối đầu trên ngực anh mà ngủ. Giấc ngủ đầu tiên trong suốt một tuần qua tôi không gặp ác mộng. Không lẽ...là nhờ anh?

Anh thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều. Anh ngày trước khác bây giờ nhiều lắm. Nhiều lúc tôi tự hỏi đây có phải là một người không? Bởi anh mà tôi biết luôn lạnh lùng với tôi. Anh mà tôi biết luôn tàn nhẫn vứt bỏ tình cảm của tôi. Anh mà biết chưa bao giờ để tâm đến sự hiện diện của tôi. Anh mà tôi biết không bao giờ yêu tôi...

Nhưng người thay đổi nhiều nhất là tôi. Trần Minh Vương ngu ngốc chỉ biết yêu anh đâu rồi? Tôi ghê tởm, khinh bỉ chính bản thân tôi. Cơ thể dơ bẩn này có còn xứng đáng với anh nữa không? Tôi đánh mất lương tâm của mình. Tại sao tôi có thể nhẫn tâm như vậy? Tôi làm tất cả những điều này để được gì? Thù hận? Trả thù?

Đây thật sự là điều tôi muốn sao? Tôi khiến anh đau đớn...tôi cướp mất người anh yêu thương nhất của anh. Tôi trả thù anh xong rồi...nhưng sao tôi lại đau thế này?! Tôi mệt mỏi, mệt mỏi với những nỗi ám ảnh, mệt mỏi với những sự dằn vặt. Liệu có quá trễ để quay trở lại?

Tôi vuốt nhẹ gương mặt đang ngủ. Hàng mi, chiếc mũi, đôi môi này đều là những thứ tôi từng yêu. Trước đây đã biết bao lần tôi muốn chạm vào, nhưng không lần nào tôi tỉnh dậy mà còn thấy anh bên cạnh. Mãi chìm vào suy nghĩ mà tôi không hay biết anh đã dậy từ lúc nào. Anh nhìn tôi rồi cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi nhìn thấy. Anh khẽ đưa tay mân mê vài sợi tóc rối của tôi. Không hiểu sao, tim tôi đập loạn nhịp, tôi phải làm sao đây?

Vòng tay ấm áp bất ngờ bao trọn lấy tôi, định đẩy anh ra nhưng lại thôi. Câu chuyện nào cũng có hồi kết và tôi có thể đoán được cái giá phải trả cho những việc làm của mình là rất lớn... Tôi sẽ đặt ván cuối cùng cho trò chơi tình yêu này.

- Anh có yêu tôi không?

Bàn tay đang vuốt ve bỗng nhiên dừng lại. Dù không nhìn nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lúng túng nơi anh.

- Có - Anh nói rồi hôn nhẹ lên tóc tôi.

- Nhiều không?

- Rất rất nhiều...

- Rất nhiều là bao nhiêu?

- Hơn cả mạng sống này.

- Trong bao lâu?

- Anh không thể yêu em mãi mãi...

Tim tôi chợt thắt lại. Anh không thể yêu tôi mãi mãi sao? Tình yêu anh dành cho tôi là gì đây?

- Nhưng...anh sẽ yêu em đến khi anh không thể thở, không còn sống để yêu em nữa.

Cảm giác như vỡ òa, tôi không kiềm nén được mà oà khóc. Bao nhiêu toan tính, thù hận cứ thế trôi theo dòng nước mắt mà tuông đi hết, chỉ còn sót lại những yêu thương mãnh liệt. Hận anh nhiều nhưng cũng yêu anh thật nhiều.

Dù cho anh xấu xa, hèn hạ đến thế nào thì tôi vẫn yêu anh. Tôi cứ nghĩ thù hận này sẽ khiến tôi quên được anh, quên đi tình cảm tội lỗi nhưng không. Tôi là cây và anh là nước. Cây không có nước sẽ úa tàn...cũng như tôi sẽ không thể sống nếu thiếu anh. Điều mà tôi không thể chối bỏ...tôi yêu anh!

________________________________
-----------------------

- Ăn đi! - Tôi nhấn nó ngồi xuống ghế. Nhìn nó cố tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời tôi làm tôi cười khoái chí.

- Aaaa... - Tôi đưa thìa trước mặt nó, ý muốn đút cho nó ăn.

Mặt nó ngơ ngác nhìn tôi. Nó nghĩ nếu nó không muốn ăn thì tôi sẽ không ép được nó sao?

- Không chịu? Vậy để anh móm cho em ăn nhé - Nói rồi tôi rúc tay lại. Ánh mắt nó trở nên bối rối rồi nhỏm người dậy về phía tôi, ăn trọn thìa mà tôi đút.

- Ngon không?

Nó nhẹ gật đầu rồi lần lượt ăn sạch những thìa thức ăn tôi đút. Tôi vui vẻ nhìn mặt trời trên gương mặt nó hiện ra mỗi lúc một rõ.

...

...

Nó thay đổi một cách chống mặt. Vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đó nhưng hành động của nó thì lại phản bội lại nó. Nhiều khi tôi thấy mình như con rối trong tay nó, nó khiến tôi quay vòng vòng, làm theo mọi thứ mà nó muốn. Mà nghĩ lại, tôi còn thay đổi nhiều hơn nó. Lương Xuân Trường lạnh lùng đâu rồi? Tôi quan tâm, lo lắng cho nó từng chút một, tôi không muốn nó phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Tôi không biết nó đã trãi qua chuyện gì, nhưng nó thường hay khóc mỗi khi gặp ác mộng. Mỗi lần như thế, tim tôi lại như hàng ngàn mũi tên đâm vào. Giá như...giá như tôi có thể chịu đựng tất cả thay nó.

- Anh Trường...

- Hả?

- À...không có gì - Nó cúi gầm mặt xuống.

- Chuyện gì em cứ nói đi!

- Tôi...

- Sao?

- Tôi...anh...

- Muốn gì?

Nó cứ ngập ngừng mãi như thế. Không lẽ nó muốn "..." Nếu nó muốn thì tôi sẽ "phục vụ" tận tình cho nó mà. Sao lại tỏ ra khó xử như vậy?!

- Anh mua kem cho tôi được không?

Từ trạng thái sung sướng, tôi chuyển sang hóa đá. Mua kem? Chỉ thế thôi sao?

- Kem?

Nó chui rúc vào chăn hòng che giấu gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

- Chờ anh tí! - Thèm kem thì nói thèm kem, cần gì phải ngập ngừng như thế?Làm tôi cứ tưởng... Tôi nghĩ ngợi rồi vui vẻ đi ra ngoài mà không hề biết rằng điều tồi tệ nhất đang chuẩn bị xảy đến với tôi và nó.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now