58. Sẽ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ɴʜᴀɴʜ ᴛʜôɪ!

451 75 4
                                    

Tôi nên dừng lại? Tôi e rằng tôi không thể. Từ lúc quyết định rời khỏi anh, tôi đã nhắc chắn mình không thể dừng lại được nữa. Nếu sự việc ngày hôm qua xảy ra một lần nữa. Ai chắc hai chiếc xe chỉ va nhẹ vào nhau? Ai chắc anh sẽ luôn may mắn như vậy?

Lúc nào cũng bất an chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...lúc nào cũng thấy phiền phức vì có người theo dõi mình...cuộc sống của anh sẽ như thế nào? Tôi không muốn phá hủy cuộc sống của anh. Ông, ả và cả tôi đều không có quyền đó. Cách duy nhất để bảo vệ cuộc sống của anh là cả ba người chúng tôi phải biến mất. Vĩnh viễn!

Cha con? Máu mủ? Ruột thịt? Toàn là những thứ nhảm nhí, vô nghĩa. Nếu ông xem tôi là con, ông đã không đối xử với tôi như thế. Nói trắng ra, tôi chẳng là cái quái gì với ông ta cả. Nếu ông đã như thế, tôi việc gì phải giữ lễ nghĩa với ông nữa.

Nói ra thì có vẻ nực cười điên rồ đấy! Nhưng tôi đang rất muốn giết ông, giết chính cha ruột của mình. Mọi người nói tôi điên khùng cũng được, nói tôi tán tận lương tâm cũng được, nói tôi thua loài cầm thú cũng được. Tôi không cần biết và cũng chả quan tâm. Bởi tôi làm gì còn có thể quan tâm đến những chuyện đó nữa? Cát bụi sẽ trở về với cát bụi...

...

...

- Anh tốt nhất nên giữ lời hứa. Anh nhất định phải kết hôn với tôi. Rõ chưa? - Ả dẫn tôi vào trong nhà trong khi miệng cứ lải nhải.

- Tôi hứa! - Tôi đảo mắt nhìn khắp nhà.

- Anh đồng tính hay biến thái gì, tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần anh phải luôn ở bên tôi. Mọi việc sau này, tiền bạc hay quyền lực đều phải do tôi quản lí. Được chứ?

- Chắc chắn rồi! - Quả đúng là con đàn bà tham lam. Đến lúc này còn ham mê quyền lực đến thế sao? Loại người rẻ tiền như ả sống tiếp để làm gì?!

- Còn nữa, sau nàu kết hôn rồi anh không được chạm vào tôi. Cứ nghĩ tới cảnh anh và hắn thì tôi liền buồn nôn. Kinh chết đi được!

- Này! - Sau một hồi quan sát để chắc chắn không còn ai xung quanh nữa, tôi mới lên tiếng.

- Tôi và Xuân Trường thì sao? Cô buồn nôn sao? Thứ đỉ điếm như cô cũng biết thứ gì là kinh tởm à?

- Anh nói cái gì? - Ả khựng lại, quay sang lườm tôi.

- Tôi nói thứ đỉ điếm như cô cũng biết kinh tởm sao?

Chát...

Không ngoài dự đoán của tôi. Vừa dứt lời, ả lập tức tát thẳng khiến một bên má tôi đỏ ửng lên. Hình như trước đến giờ tôi đã quá nhẹ nhàng với con ả này thì phải? Dám tát tôi sao? Giỏi lắm Kristal! Giỏi lắm...

- Cũng không tệ. Càng phản kháng, cành giận đư thì càng thú vị! - Tôi phá lên cười trước con mắt ngỡ ngàng của ả. Ả muốn nói tôi sao cũng được...nhưng dựa vào đâu ả dám nói anh như thế?! Đừng tưởng thích nói ai thì nói!

Chát...

Cái tát khiến ả ngã nhoài xuống sàn. Ả ôm mặt, định hét lên thì tôi đã nhanh chóng bịt mồm ả lại. Định hét lên à? Định phá hủy kế hoạch cuối cùng của tôi sao? Đừng mơ!!!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now