44. Lặᴘ ʟạɪ ǫᴜá ᴋʜứ?!

510 93 14
                                    

Ngày mai sẽ là ngày quyết định, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng...tôi sẽ dẫn nó bỏ trốn trước khi buổi đám cưới diễn ra. Đợi trước khi buổi lễ sắp bắt đầu, tôi sẽ vào phòng chờ và cướp chú rể đi. Nghe có vẻ hoang đường nhưng lại là sự thật. Cướp chú rể? Nghe cũng thú vị đó chứ, tôi thích thế!

Tôi đã rút một số tiền kha khá, đủ để tôi và nó sống được mấy năm. Trong quãng thời gian đó tôi tin mình sẽ tìm được việc làm dư sức chăm lo được cho nó. Cuộc sống của tôi và nó sau này rồi cũng sẽ dần dần ổn định vì tôi chỉ cần được ở bên nó mỗi ngày. Dù không biết kế hoạch này có thành công hay không...nhưng tôi biết chắc ông ta sẽ làm mọi cách để cản trở tôi. Trốn được cùng nhau chắc gì đã có thể ở bên nhau, ông ta nhất định sẽ cho người đi truy bắt tôi và nó về. Nếu không may bị bắt được, nó vẫn phải kết hôn với ả, còn tôi sẽ bị tống ra khỏi nhà. Không thể như thế được...

...

...

Một tiếng nữa, chỉ một tiếng nữa cho thời khắc quyết định ấy. Tôi không được suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần biết đến đó và đưa nó đi càng xa càng tốt. Tôi dọn tất cả hành lí lên xe, tôi cũng đã thay đổi biển số xe, tôi nghĩ sẽ rất vất vả cho ông ta trong việc truy đuổi tôi và nó. Ít ra trong thời gian đó tôi và nó cũng đã kịp cao chạy xa bay rồi.

Chỉnh lại trang phục, tôi muốn mình trông thật hoàn hảo...hoàn hảo để không bị ai nghi ngờ. Tôi đã bàn trước mọi chuyện với nó rồi. Nó sẽ viện lí do gì đó để ở yên trong phòng thay đồ chờ tôi. Đến khi buổi lễ sắp diễn ra, tôi sẽ tìm cách đưa nó ra ngoài. Lương Xuân Trường! Mày phải cố lên...mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Bộp...bộp...

Tiếng đế giày va chạm với mặt đất vang lên. Tiếng bước chân ngày cành lớn hơn và dồn dập rồi dừng hẳn lại trước mặt tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn rồi ngỡ ngàng khi trước mắt tôi là gương mặt quen thuộc.

- Ông...?

________________________________
----------------------

- Minh Vương cười lên! Đây là ngày vui của con mà.

Tôi nhếch mép thờ ơ. Ngày vui của tôi? Ừ vui lắm, tôi đang vui chết đi được.

- Nếu con cứ tỏ thái độ thế này thì người lãnh hậu quả là Lương Xuân Trường đấy!

Lại "Lương Xuân Trường" ba hay lắm! Ba nắm được điểm yếu của tôi nên mới được nước lấn tới. Mấy ngày gần đây ba hay thường xuyên dùng anh làm bia đỡ đạn để ép tôi làm những gì ba muốn. Chịu đựng, tôi chỉ cần chịu đựng đến hết ngày hôm nay nữa thôi. Sau đó tôi có thể tự do làm những gì mình thích...

- Ba, con cần thay đồ. Ba có thể...?

Ba gật đầu rồi bước ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho tôi. Vứt bỏ bộ vest xuống sàn, chẳng có lí dó gì tôi phải mặc nó cả. Ngay từ đầu đám cưới này là không thể nhưng ba đã cố chấp muốn nó diễn ra. Tôi đã định giữ thể diện cho ba, nhưng chính ba đã dồn tôi vào bước đường cùng. Ba nhất định sẽ hối hận vì quyết định sai lầm này.

Tích tắc...tích tắc...

Kim đồng hồ cứ quay đều chậm rãi. Tôi chưa bao giờ thấy lòng mình dậy sóng như thế...nôn nao, lo lắng, hồi hộp...mọi chuyện rồi sẽ ổn đúng không? Liệu anh có lừa tôi thêm một lần nữa không? Không, tôi không được suy nghĩ lung tung...tôi tin anh. Lát nữa thôi anh sẽ đến đây và dẫn tôi thoát khỏi chỗ này. Bình tĩnh! Mười phút...mười phút nữa thôi tôi sẽ được ở bên anh mãi mãi, mười phút nữa cuộc đời tôi sẽ lật sang trang mới.

Anh mau đến đây đi! Đến và đưa tôi đi thật xa. Chỉ cần là được ở bên anh, tôi...

Cạch...

Cánh cửa nhẹ mở ra, là dáng người quen thuộc, gương mặt quen thuộc...là anh. Tôi lao tới ôm chầm lấy anh. Tôi đã đúng, anh thật sự đã đến, anh không lừa tôi!

Nhưng...kì lạ quá! Sao anh không có bất kì phản ứng nào? Anh làm sao vậy? Anh không hề có ý ôm lại tôi, đáng ra anh phải mang tôi đi thật nhanh mới đúng chứ? Bất giác tôi lùi về phía sau. Anh nhìn tôi, ánh mắt của 4 năm trước, ánh mắt của sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi cảm thấy sợ, rất sợ đôi mắt ấy...lạnh lùng, vô cảm đâm thẳng vào tim tôi.

- Anh...anh Trường... - Tôi gọi anh, cố né tránh ánh mắt của anh.

- Mặc vào! - Anh cất giọng nói, giọng nói anh lạnh lùng đến đáng sợ. Anh đang ra lệnh cho tôi?

- Mặc...mặc gì?

- Nhanh lên đi! Mọi người đang chờ đấy!

- Mọi người?

- TAO NÓI MÀY MẶC VÀO!!! - Anh quát lớn rồi ném bộ đồ vest vào người tôi.

- Nhưng...không phải anh sẽ...

- Đưa mày đi khỏi nơi này ư? Mày nghĩ gì mà tin vào chuyện hoang đường ấy?

- ...

- Nếu tao không nói thế thì làm mày chịu ngoan ngoãn ở đây đến giờ này?! Mày phải kết hôn với Kristal.

- Tại sao...tại sao lại như vậy?

- Mày nghĩ tao yêu mày ư? Mày nghĩ mày là ai? Tao vốn muốn đùa giỡn với mày thêm một thời gian nữa, nhưng càng ngày mày càng làm tao thấy buồn nôn. Và hôm nay cơ hội tống khứ mày đi đã đến. Chỉ cần mày kết hôn với Kristal, tao sẽ không bị làm phiền nữa.

- Không...không thể. Tôi không tin...đây không phải là sự thật!

- Không thể? Không có gì là không thể cả. Tao đã nói rồi, mày đã quên sao? Để tao nhắc lại cho mày nhớ nhé! Tao thà yêu chó còn hơn yêu mày.

- IM ĐI!!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE...IM ĐI!!!

- TAO THÀ YÊU CHÓ CÒN HƠN YÊU MÀY. NGHE RÕ CHƯA?!

- AAAAAA...!!!

Tôi gào lên, nước mắt cứ rơi mãi không thôi, bịt chặt hai tai lại. Tôi không muốn nghe...đừng nói nữa...đừng nói nữa.

"Tao thà yêu chó còn hơn yêu mày". Phải rồi, tôi làm sao mà quên được? Câu nói đó, câu nói đã từng khiến tôi rơi xuống vực thẳm giờ đây lại hiện rõ lên trong tâm trí tôi. Hi vọng thật nhiều rồi thất vọng cũng thật nhiều. Tôi dựa vào đâu để tin lời anh chứ? Ngu ngốc tin lời anh rồi trở thành trò hề thêm một lần nữa. Mày ngu lắm...ngu lắm...mày là thằng ngu Trần Minh Vương à!!!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now