25. Đổɪ ᴛʀáᴏ

746 104 28
                                    

Kíng koong...

Kíng koong...

Bấm chuông mãi chẳng thấy ai trả lời. Vậy cũng tốt, bây giờ tôi chưa muốn gặp ai trong căn nhà này. Tra chìa khóa vào rồi mở cửa bước vào, tôi lại trở về nơi đầy giả tạo này nữa rồi. Mọi thứ vẫn như vậy nhỉ?! Chỉ có một điều khác, ở ngay giữa nhà, một cái bàn thờ để ảnh của...tôi. Cũng đúng thôi, "Trần Minh Vương" ngu ngốc đó...chết rồi!

Như một thói quen, tôi bước vào phòng anh. Thả phịch chiếc vali xuống sàn rồi nằm dài lên giường. Mân mê vài lọn tóc còn thoảng mùi thuốc nhuộm, đây là lần thứ hai tôi nhuộm tóc rồi nhỉ? Không hiểu sao, cứ mỗi lần tôi quyết tâm làm chuyện gì đó, tôi lại muốn thay đổi một chút gì đó. Tôi làm vậy liệu có đúng không? Mệt mỏi quá!

Flashback...

Nực cười. Anh không thấy chút gì thay đổi từ tôi sao? Tôi chỉ giả vờ yếu đuối, giả vờ khóc thì anh lại chẳng thèm hỏi nữa. Từ bao giờ anh biết lo lắng cho tôi thế? Hay đây lại là màn kịch của anh? Anh tưởng tôi sẽ tin anh sao? Giả dối.

Chuyện gì đang diễn ra thế kia? Anh xem cho tôi xem hồ sơ của em à? Anh nghĩ tôi không biết gì về em sao? Lúc ở London, tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên không nên qua lại với em. Dĩ nhiên tôi biết rõ em là con người thế nào, nhưng tôi không quan tâm. Em yêu tiền của gia đình tôi và em cần tôi để có được nó. Vậy tôi sẽ cho em điều mà em muốn vì tôi cũng cần em cho một số việc.

Tôi đóng kịch cũng đạt quá phải không? Giả vờ bất ngờ, giả vờ không tin đó là sự thật, xem ra tôi có thể làm diễn viên ấy chứ. Anh bảo tôi đi London? Ok, tôi sẽ đi. Dù gì tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt anh thêm nữa, gương mặt khốn nạn. Tôi sợ nếu ở lại đây lâu hơn, tôi sẽ không kiềm chế được mà lao vào giết anh mất. Cảm ơn đã cho tôi cơ hội nhé...tên ngốc!

Gì đây? Này thì vòng tay, này thì bùa hộ mệnh, này thì đi cẩn thận. Anh chuẩn bị cũng công phu quá đấy! Có vẻ anh đang muốn làm tôi phát điên vì yêu anh. Nếu là trước đây, tôi sẽ hạnh phúc đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ thì không. Những gì tôi có thể cảm nhận lúc này là sự ghê tởm, khinh bỉ mà thôi. Tôi chào anh qua loa rồi bước vào trong, đứng gần anh thêm chút nữa, tôi sợ mình sẽ nôn mất.

Đặt chân xuống London, quả nhiên không đứng chung bầu không khí với con người giả tạo đó thật dễ chịu. Ước gì tôi có thể ở lại mãi nơi này, nhưng không được. Tôi phải về, trở về để còn trả thù anh. Mà tôi qua đây làm gì bây giờ nhỉ? Chuyện của em thì tôi đã rõ quá rồi, cần gì phải xác minh gì gì đó nữa chứ? Mà tôi lại không thể qua đây chỉ để ngắm cảnh được. Tôi phải thử lòng anh! Nếu anh yêu tôi, tôi sẽ quay về thực hiện hết tất cả những gì anh từng làm với tôi để trả lại cho anh. Còn nếu anh không hề yêu tôi, thì tôi không cần đến anh nữa. Có thể tôi sẽ tiễn anh một đoạn chăng? Cũng thú vị đấy!

Bốn năm sống bên đây của tôi cũng không hoàn toàn vô ích. Tôi không phải thằng điên mà suốt ngày lủi thủi một mình. Nói đúng hơn là tôi được một thằng nhóc "để ý" và thằng nhóc đó không đơn giản tí nào. Nó quen biết rộng và đầu óc nó cũng không bình thường như tôi, như thế sẽ rất có ích cho kế hoạch sắp tới.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now