52. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ɴʜớ...

450 82 3
                                    

- Xuân Trường...

- Đừng đi...đừng bỏ em...

- Em xin lỗi...

- Đừng đi mà...

Tôi không muốn, không muốn mất anh. Hoảng sợ, tôi vội chạy theo anh, chạy mãi chạy mãi nhưng khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa hơn. Tôi không biết đã ngã bao nhiêu lần, gào thét tên anh nhiều bao nhiêu. Thế nhưng con người lạnh lùng ấy chỉ quay lại một lần và buông ra một câu như lưỡi hái tử thần đâm vào tim tôi.

Tôi không thể yêu kẻ giết người như cậu...

Không thể yêu kẻ giết người..

Không thể yêu...

Không thể...

...

...

- Minh Vương, cậu ổn chứ?

Bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào má tôi, giọng nói này...là anh ư?

Vội mở mắt, giữ chặt bàn tay ấy như sợ lỡ một giây nào đó, tôi sẽ vình viễn mất anh. Để rồi hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy không phải là anh.

- Anh...là ai?

Người đàn ông này, giọng nói này, bàn tay này...không phải là anh...không phải!

Không, tôi không tin. Anh rời xa tôi? Anh từ bỏ tôi? Anh chán ghét tôi? Tôi không chấp nhận, tôi không thể mất anh như thế.

Buông đôi bàn tay xa lạ ấy ra rồi ngồi bật dậy. Tôi phải tìm anh. Tôi muốn gặp anh, Xuân Trường à...

- Cậu định đi đâu? - Hắn chộp cổ tay tôi, giữ tôi lại.

- Buông...buông ra - Đừng cản tôi mà, tôi phải đi tìm anh. Bằng mọi giá tôi phải gặp anh.

- Cậu muốn đi đâu? Tạm thời cậu không thể ra ngoài được đâu!

- BUÔNG RA!!! BỎ TAY RA!!! - Tại sao tôi không thể ra ngoài? Tại sao không cho tôi tìm anh? Tại sao chứ?

Tôi cố sức vùng vẫy nhưng vô vọng. Với sức lực của thằng nhãi yếu ớt như tôi làm sao so được với tên đàn ông lực lưỡng kia. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc...

Không còn cách nào khác, tôi dùng răng cắn mạnh vào tay hắn. Hắn la oai oái vì đau nhưng vẫn không bỏ tay tôi ra. Đến khi lưỡi tôi nếm được vin tanh nồng của máu thì hắn mới buông tha cho tôi. Tôi định chạy ra ngoài nhưng một lần nữa bị hắn giữ lại, ném mạnh lên giường rồi hắn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Cạch...

Âm thanh khóa cửa vang lên như đánh vào tâm trí tôi. Vội vã chạy đến xoay tay nắm cửa nhưng không hề nhúc nhích. Tôi bị nhốt?

- MỞ CỬA!!! MỞ CỬA!!!

Tôi đấm thình thịch vào cánh cửa.

- Mở cửa...mở cửa đi mà... - Đừng nhốt tôi...đừng nhốt tôi mà.

Dù tôi có khóc lóc,có năn nỉ, có van xin như thế nào thì cánh cửa vẫn đóng chặt. Bất lực nhìn cánh cửa vô hồn ấy, tôi và anh...hết thật rồi sao?

- Xuân Trường...đừng bỏ em...

...

...

Em sợ, sợ lắm anh à! Em sợ mình sẽ trở nên vô cảm. Em sợ tình yêu em dành cho anh trở nên một dấu chấm vô nghĩa. Em sợ bản thân không thể mở lòng thêm một lần nữa.

Em biết, em cần phải dừng lại. Em biết, phải buông tay. Em biết...nhưng em không thể. Em không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ để quên anh!

Rỗng tuếch...

Người đàn ông khi nãy là ai? Tại sao hắn biết tên em? Tại sao hắn không cho em rời khỏi căn phòng này? Em nhớ...em đang ở nhà với ba mẹ và với anh mà. Rốt cuộc đây là nơi nào? Tại sao em lại ở đây? Em không nhớ, không tài nào nhớ được...

...

...

"Trần Minh Vương, em sẽ chết thay cho anh Vương. Bởi vì em yêu anh Vương"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên. Quen thuộc? Tôi biết người này ư? Nhưng tại sao tôi không thể nhớ người này là ai? Ai lại yêu tôi? Ai lại có thể chết vì tôi? Là ai? Là ai...?

"Tại sao lại giết chúng tôi? Chúng tôi đã làm gì để cậu đối xử với chúng tôi như thế?"

Giết? Bọn họ đang nói gì chứ? Tôi không biết họ là ai thì sao có thể giết bọn họ?

"Minh Vương, tại sao con không cứu mẹ? Tại sao con thấy mẹ chết mà không cứu?"

Cứu...cứu mẹ? Đã xảy ra chuyện gì với mẹ? Nhưng sao mẹ lại nói tôi không cứu mẹ? Tôi yêu thương mẹ như thế thì làm sao có thể bỏ mặc mẹ được?

"MÀY LÀ ĐỒ GIẾT NGƯỜI!!! MÃI MÃI LÀ ĐỒ GIẾT NGƯỜI"

- IM...IM HẾT ĐI!!! - Giết người? Không, tôi không bao giờ giết người

"TAO KHÔNG MUỐN CÓ THẰNG CON NHƯ MÀY"

- CÂM MỒM!!!

"THẰNG KHỐN, TRẢ MẠNG CHO BỌN TAO"

- TÔI BẢO CÁC NGƯỜI IM ĐI!

"TRẦN MINH VƯƠNG, ĐI CHẾT ĐI!!!!"

- ĐỪNG NÓI NỮA. ĐỪNG NÓI NỮAAAAA...

Và rồi tất cả âm thanh im bật đi. Giọng nói mà suốt cả đời này tôi cũng không bao giờ quên lên. Tôi luôn mong mỏi được nghe giọng nói ấy, được thấy con người ấy. Nhưng tôi không thể ngờ điều tôi mong chờ nhất là thứ làm tôi đau đớn nhất.

"Tôi không thể yêu kẻ giết người như cậu"

Tại sao? Tại sao ngay cả anh cũng đối xử với tôi như thế? Tôi không hiểu gì hết, không hiểu!!! Giết người? Tôi giết người? Tôi đã giết ai sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đầu óc tôi lại rỗng tuếch? Tôi không nhớ, không nhớ, hoàn toàn không nhớ...

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ