54. Nó ʀấᴛ ᴋʜôɴɢ ổɴ...

479 80 4
                                    

- Mày chờ tí, tao gọi Vương ra rồi cùng ăn luôn.

Loay hoay nửa ngày trong bếp, cuối cùng tôi cũng hài lòng với món cơm chiên trứng mình vừa làm xong. Đối với thằng đàn ông chưa từng vào bếp như tôi thì nấu được cơm đã là quá tốt rồi, chiên trứng thì lại là một kì tích. Bày trí xong xuôi, tôi hớn hở đi vào phòng gọi nó.

Mọi chuyện đến quá nhanh, quá dồn dập đến mức tôi không thể tin đó là sự thật. Chỉ mới mầy ngày trước, đôi mắt nó nhìn tôi đầy sự nghi ngờ và chán ghét. Nhưng kể từ hôm xảy ra chuyện, nó trở thành một người hoàn toàn khác. Một Trần Minh Vương của quá khứ. Để rồi đối diện với Minh Vương 18 tuổi, Minh Vương yêu điên dại, Minh Vương bị tôi nhẫn tâm bị tôi vứt bỏ...tôi trở nên giả tạo đến mức khó tin.

Tôi luôn cười như tên ngốc vì không muốn nó nhận ra tia bất an nào từ tôi, không muốn nó phải lo lắng vì tôi. Tôi luôn ở cạnh nó nhiều nhất có thể vì tôi không an tâm khi để nó một mình. Tôi sợ nó sẽ nhớ lại mọi chuyện, tôi không sợ nó sẽ chìm trong đau đớn. Tôi giam lỏng nó, không cho nó bước ra khỏi căn nhà này bởi tôi sợ nó sẽ bị người của ông bắt về, sợ nó phải đối diện với sự thật và tôi sợ mất nó. Tất cả chỉ là biện minh cho sự ích kỉ của tôi. Nhưng...

Không phải trước giờ tôi đều luôn ích kỉ hay sao?! Tôi thà nhìn nó vui vẻ với hạnh phúc ảo còn hơn là nhìn nó phát điên với quá khứ. Có những bí mật cần chôn vùi mãi mãi. Và chính tôi, toi sẽ chôn vùi sự thật đó. Dẫu biết cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhưng giấu được bao lâu chẳng phải hay bấy lâu sao? Đợi đến lúc cảm thấy nó đã sẵn sàng tôi nhất định sẽ nói cho nó biết hết tất cả. Thế nên trong thời gian này, hãy để nó được quên hết và sống vui vẻ bên tôi được chứ?

...

...

- Mọi người ăn ngon ạ!

Nó vui vẻ nói rồi chộp lấy dĩa cơm tôi đã chuẩn bị sẵn cho riêng nó. Nó ăn ngấu nghiến như đang thưởng thức một món sơn hào hải vị đến nỗi cơm dính đầy trên miệng. Tôi nhón người lên, vươn tay lau nhẹ vết bẩn trên miệng khiến cậu nhóc xấu hổ, gương mặt đỏ ửng lên trông đáng yêu hết sức.

- Minh Vương - Đức Huy đặt đũa xuống nghiêm mặt nhìn nó.

- Dạ?

- Cậu thật sự không nhớ gì sao?

- Nhớ gì ạ? - Nó nhướn mày nhìn Đức Huy khó hiểu.

Suýt tí nữa thì tôi phun cả ngụm nước đang uống vào mặt nó. Huy ơi là Huy, chẳng phải tao đã nói tao tự biết giải quyết chuyện này rồi sao? Tại sao mày cứ ép tao thế này chứ?

- À Vương à, em ăn ngon không? - Tôi nhanh trí chuyển sự chú ý của nó sang tôi.

- Dạ ngon - Nó cười toe toét rồi lại cắm cúi vào dĩa cơm.

Ăn xong nó vội thu dọn chén bát rồi chạy ù vào bếp, hí hoáy rửa chén mà không thèm để ý đến sự phản đối của tôi. Chớp lấy cơ hội, tôi da hiệu bảo thằng Huy ra ban công nói chuyện. Thằng Huy nó điên rồi sao? Hỏi nó như thế là có ý gì? Muốn nó nhớ lại chuyện gì chứ?

- Mày rốt cuộc làm sao vậy? Tao biết mình đang làm gì mà.

- Chỉ là tao thấy có điều gì đó không ổn...

- Tại sao không ổn? Vương chẳng phải là đang tốt lắm sao?

- Tao không biết...nhưng có điều gì đó ở nó khiến tao...

- Tao biết mày không thích Vương. Nhưng tao xin mày, đừng xen vào chuyện của tao và Vương được chứ?

- Không phải Trường à. Tao thật sự thấy thằng Vương nó...

- Này Huy, nếu mày cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Vương thì ngày mai tao và em ấy sẽ dọn đi nơi khác.

- Không, mày và nó cứ ở lại đây, chỉ là...

- Tao biết mày muốn tốt cho tao. Nhưng cứ xem như mày không biết gì được không?

- Nhưng...

Xoảng...

Tiếng thủy tinh rơi khiến tôi giật bắn người, tôi cóc cần biết thằng kia đứng đó "nhưng nhị" cái gì nữa, vội chạy vào xem có chuyện gì xày ra. Để rồi sau này, có lẽ là tôi sẽ rất hối hận vì đã không nán lại, không nghe lời khuyên của thằng Huy.

- Thằng Vương...hình như nó đã nhớ lại gì đó...

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now