12. Yêᴜ?

1K 126 13
                                    

Do là tui vừa bổ sung thêm một đoạn nhỏ ở cuối chap trước. Nên để tránh làm các cô phải thốt lên "khúc huần hòe này ở đâu ra" thì trước khi vào đọc chap này cúi mong các cô vui lòng, niềm nở, hoan hỉ kéo nhẹ lên coi đoạn cuối chap trước nhóe!!! Love you ❤️

----------------------------------------

Anh tưởng anh là ai? Anh phàn nàn về việc tôi thân mật với em sao? Không phải lúc trước anh cũng thế còn gì? Bất cứ lúc nào có thể, anh đều đè tôi xuống. Anh xem tôi là cỏ rác? Hay đồ chơi? Bất luận là gì thì chúng đều có cảm xúc. Còn tôi thì sao? Tôi cũng biết đau mà, sao anh không bao giờ chịu hiểu ra điều hiển nhiên đó?!

Phải, là tôi có ý hôn em ấy đấy. Là tôi cố ý chọc tức anh đấy. Thái độ tức giận ấy là sao? Anh ghen à? Tôi lại mơ tưởng nữa rồi. Tất cả chỉ là do bản tính anh ích kỉ, tôi còn chưa hiểu anh quá sao Xuân Trường. Do anh không muốn chia sẻ đồ chơi của mình cho người khác. Đối với anh, tôi chỉ là món đồ chơi...không hơn không kém.

Dù tôi có cố gắng yêu em ấy đến thế nào thì cũng là không thể. Làm sao tôi có thể yêu được ai khác khi tim tôi đã khắc sâu hình bóng của anh? Tôi chọn kết hôn với em, không chỉ là để trả ơn, tôi đâu cao thượng đến thế. Tôi là thằng ích kỉ, tôi muốn mượn em để quên đi được anh...dù biết trước rằng, ở bên tôi, em sẽ đau khổ nhiều lắm. Tôi trách anh tàn nhẫn, vậy bây giờ tôi có khác gì anh?!

Tôi đã thay đổi? Tôi mạnh mẽ hơn trước? Không hề, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc tôi cố ngụy trang khi ở London. Anh có biết đêm đó, tôi đã không ngủ được, tôi lo lắng cho anh. Tôi muốn nhìn thấy anh, tôi đã nằm yên trên giường...chờ anh về nhà. Dù không biết đến khi nào anh mới chịu về, vẫn giống như xưa nhỉ? Tôi vẫn là thằng ngốc.

"Tôi đã từng nghĩ mình sẽ yêu cậu đấy" tôi suýt bật khóc vì câu nói đó anh biết không? "Đã từng nghĩ" vậy là tôi có chiếm một vị trí nhỏ trong lòng anh đúng không? Tôi không hề vô hình đối với anh phải không?

"Nếu tôi nói tôi yêu cậu, cậu sẽ từ bỏ cô ta mà về bên tôi chứ?" nếu đó là sự thật...dù có phải chết, tôi cũng sẽ quay trở về bên anh.

"Anh yêu em Vương à" anh gọi tên tôi đúng không? Tôi không nghe nhầm chứ? Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi, anh gọi tôi là Vương...

"Đúng vậy, điên nên mới yêu cậu" hay anh lại định gieo rắc cho tôi hi vọng rồi sau đó chà đạp lên niềm hi vọng đó. Làm sao có chuyện anh yêu tôi được. Tỉnh táo lại đi Vương à.

RẦM...

Tôi giật mình ngồi dậy, thoát ra khỏi những suy nghĩ. Nhìn ra cửa thấy anh nằm trên sàn. Anh lại uống say. Anh không bao giờ bỏ được tật say sưa đó. Tôi tiến đến gần xem anh như thế nào, nếu được thì chết luôn đi cho rãnh nợ.

Đột nhiên anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt lấy tôi. Cái ôm chặt này làm tôi nhớ đến cái đêm của 4 năm trước. Nỗi sợ nhanh chóng chiếm hết tâm trí tôi, tôi đẩy mạnh anh ra, tôi không muốn phải nhớ lại đêm hôm đó...tôi sợ lắm!

- Vương à...đừng bỏ anh...anh sai rồi...là anh không đúng, anh không nên làm vậy với em - Tôi càng vùng vẫy, anh càng siết chặt tôi hơn.

- Bỏ ra...anh say rồi - Tôi đấm nhẹ vào ngực anh.

- Anh không say, anh yêu em...Vương à - Anh ôm tôi như thể chỉ cần buông nhẹ một chút thôi thì tôi sẽ chạy mất.

- Yêu? Anh say thật rồi đó - Tôi xin anh! Đừng để tôi hi vọng rồi chà đạp lên một lần nào nữa. Tôi mong manh lắm rồi. Tôi sợ nếu thêm một lần nào nữa...tôi sẽ không chịu nổi mất.

- Không...anh yêu em, yêu em nhiều lắm - Anh dựa đầu vào vai tôi, nói khẽ bên tai tôi rằng yêu tôi không ngừng. Rồi gục hẳn xuống ngủ ngon lành.

Tôi thở dài nhìn người con trai to cao trước mặt mình. Như thế này mà còn nói không say ư? Anh nói yêu ai? Anh nhầm tôi với ai sao? Tôi định mặc kệ anh nằm đó....nhưng tay lại cố kéo anh lên giường. Trước mặt anh, tôi không bao giờ có thể làm đúng theo suy nghĩ của mình.

Sau khi khó nhọc kéo anh lên giường nằm ngủ ngay ngắn. Tôi ngồi bên giường nhìn anh. Gương mặt anh lúc ngủ thật bình yên, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. Tôi đưa tay mân mê từng lọn tóc, chạm nhẹ vào khuôn mặt anh. Thật khẽ, thật khẽ...tôi sợ làm anh thức giấc, tôi sợ anh sẽ tỉnh lại và tiếp tục nhìn tôi với cặp mắt sắt lạnh đầy khinh bỉ thường ngày.

- Xuân Trường...em yêu anh - Nói rồi tôi hôn nhẹ vào trán anh. Khoan đã, tôi đang làm gì thế này? Tôi nói yêu anh, còn hôn lén anh? Tôi đứng bật dậy rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Trông tôi khác gì mấy đứa con gái trong phim tình cảm sướt mướt nhỉ?! Không được...không thể như thế được. Tôi phải dập tắt thứ tình cảm đáng ghét này. Ở bên anh, tôi chỉ có đau khổ mà thôi.

Ở bên ngoài có một chàng trai nằm im lặng trên giường. Khuôn mặt tựa như hồ nước phẳng lặng không gợn sóng...không chút lay động. Môi chợt vẻ lên một nụ cười mãn nguyện. Cá đã cắn câu!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now