31.Đềᴜ ʟà ᴀɴʜ?

673 99 4
                                    

Chiếc xe lao nhanh trên đường rồi chạy thẳng lên đồi gần nhà. Anh dẫn tôi đi bộ trên con đường mòn lên đỉnh đồi. Xung quanh mộ nhỏ không hề có cỏ dại, hoa vẫn còn rất tươi, chứng tỏ nơi này có người thường xuyên đến chăm sóc cẩn thận. Giữa nơi này làm gì có ai sống ở đây mà làm việc đó? Không lẽ...là anh? Mỗi ngày anh đều đến đây ư? Không thể nào, anh làm gì phải quan tâm đến một người đã chết? Chắc là ba đã thuê người đến đây dọn dẹp.

Ngôi mộ màu trắng được trang trí xung quanh bằng hàng ngàn đóa hoa hồng...hoa hồng tím? Tại sao lại là hoa hồng tím? Anh muốn nhắn nhủ điều gì với tôi? Mặc kệ...tôi không quan tâm. Tôi không được cảm động với những điều nhỏ nhặt này, bao nhiêu đây làm sao có thể bù đắp được với những gì tôi đã phải chịu đựng. Tôi bây giờ không phải như lúc xưa thật. Tôi phải quên hết tình cảm chết tiệt này. Tôi nên nhớ, tôi hận anh, bây giờ và mãi mãi.

- Cậu ấy tên gì? - Chất giọng trầm ấm vang lên xóa tan bầu không khí im lặng đến gai người.

- Ai? À Steven...Steven Richard.

- Steven Richard. Mai anh gọi người đến sửa lại tên trên tấm bia mới được.

- Tùy anh - Tôi trả lời qua loa rồi lảng tránh đi nơi khác. Đứng trước mộ nó, tôi cảm thấy sao sao ấy?!

- Em sao vậy Vương? - Anh vội đi theo tôi.

- Em...em không sao.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi! Không cần phải kiềm nén đâu - Anh ôm chặt tôi vào lòng.

Trời ngã dần sang màu đen. Chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Cùng với gió buổi chiều tà, bãi cỏ xanh rờn mang theo cái lạnh tê tái của mùa đông. Nhưng...sao lại ấm thế này? Vòng tay to lớn, cứng cỏi của anh lúc nào cũng thế...ấm áp đến lạ thường.

Tôi từng luôn ao ước được anh che chở, được anh bảo vệ nhưng đó chỉ còn là quá khứ. Từ thằng nhóc yếu đuối, quỵ lụy vì yêu anh trở nên chai sạn với thứ gọi là tình yêu thiêng liêng đó. Tại sao lúc tôi cần anh, dù chỉ là một câu hỏi thăm, một cái ôm an ủi, nhưng anh vẫn lành lùng. Lạnh lùng đến mức tàn nhẫn...

- Vương...

- Dạ?

- Đừng bao giờ rời xa anh nữa. Hứa với anh được không?

- ...

- Anh yêu em.

- Em...em... - Không để tôi nói gì thêm nữa. Anh hôn nhẹ lên môi tôi.

Anh...anh đừng như thế nữa. Đừng dịu dàng với tôi, đừng nói yêu tôi, đừng lo lắng cho tôi nữa. Tôi không muốn biến thành vai chính trong vở kịch của anh nữa. Dù biết là giả dối nhưng tôi vẫn cảm thấy...hạnh phúc. Vì sự chân thành ánh lên trong đôi mắt đó chăng? Không! Tôi không được xao động vì những điều đó. Tôi phải tập bỏ ngoài tai những lời dối trá mật ngọt của anh.

Lý trí thì nói vậy...nhưng không hiểu sao tôi lại vòng tay ôm lại anh, tựa đầu vào bờ vai vững chãi ấy và nước mắt tôi lại rơi. Tôi cứ nghĩ đêm đó sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh. Tôi đang khóc vì cái gì? Khóc vì yếu đuối? Khóc vì đã trót yêu anh quá nhiều? Khóc vì cảm giác tội lỗi? Hay tôi đang khóc thương hại cho chính mình?

Những lúc hạnh phúc, những lúc được anh yêu thương, những cử chỉ quan tâm, những lúc anh cười,...như cuốn phim chầm chậm ùa về trog tâm trí tôi. Cảm xúc dồn nén bấy lâu nay dồn nén trong tôi bùng lên dữ dội. Tôi đã từng rất hạnh phúc khi được ở bên anh.

Tình yêu, hi vọng, niềm tin, tôi đặt trọn nơi anh. Tôi đã từng nghĩ sẽ lựa lúc thích hợp mà thú thật với ba mẹ về chuyện của tôi và anh, rồi mặc kệ họ có chấp nhận hay không...tôi vẫn sẽ đi cùng với anh. Danh dự? Tiền bạc? Tôi đều không cần. Tôi chỉ cần mỗi anh, được ngắm anh cười mỗi ngày. Có phải tôi quá tham lam rồi không?

Tạm gác lại những thù hận, tôi đắm chìm trong sự mát dịu, cảm nhận sự thoang thoảng của thiên nhiên. Đã bao lâu rồi tôi mới có lại được cảm giác nhẹ nhõm này? Tôi thả hết những tội lỗi, những đau đớn vào gió, vào mây, vào bầu trời cao rộng...

...

...

- Anh đưa em đi đâu vậy?

- Một nơi bí mật.

- Ở đâu? Mệt lắm, em không đi đâu - Tôi giả vờ từ chối khi thấy anh lái xe đi trên con đường dẫn đến tiệm làm chiếc vòng ấy.

- Không nói nhiều. Anh còn chưa hỏi em về chuyện chiếc vòng tay đấy.

- Chuyện đó...em chỉ cho Steven mượn thôi, ai có ngờ đâu... - Tôi xụ mặt xuống, làm ra vẻ thảm thương nhất có thể.

- Anh không trách em về chuyện đó, nhưng em phải đi cùng anh đến đây - Anh xoa nhẹ đầu tôi rồi cười. Đã bao giờ tôi nói tôi ghét nụ cười này của anh chưa nhỉ? Sau bao nhiêu tổn thương anh gây ra cho tôi, sao anh vẫn có thể cười với tôi rạng rỡ như thế?

- Nhưng... - Tôi định phản đối nhưng lại thôi. Tôi hiểu anh quá mà, anh đã muốn rồi thì ai có nói gì cũng vậy thôi. Vì sao tôi không muốn đến đó ư?
Tôi không muốn tên chủ tiệm nhận ra tôi, lần trước tôi đã đến nhờ hắn làm một chiếc vòng y hệt chiếc anh tặng nhưng hắn không đồng ý. Lỡ hắn nhận ra tôi, lại lỡ lời gì đó trước mặt anh. Nếu anh biết chuyện này, thì mọi thứ tôi cố công dàn dựng đều đổ sông đổ bể.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now