49. Đằɴɢ sᴀᴜ sự ᴛʜậᴛ

497 88 6
                                    

- Minh Vương đâu?

- Cậu chủ ra ngoài rồi ạ.

- Còn Xuân Trường?

- Tôi...

- Đi bắt hai đứa nó về đây cho ta!

- Nhưng...

- Còn không đi?!

Tên thư kí cúi gập người 90 độ hoàn hảo lủi thủi lui ra ngoài. Mẹ nó, bình thường làm việc gì cũng tốt, đến khi xảy ra chuyện gì cư xử chẳng ra làm sao. Vô dụng!

Ta thật sự không ngờ con lại có thể làm như thế. Con phá tan danh dự của ta trước bàn dân thiên hạ. Con nghĩ con làm thế là đúng ư? Con cứ mãi mê đâm đầu vào yêu thằng nhãi kia thì kết quả con nhận được chỉ là số không tròn trĩnh. Làm tất cả vì tình yêu ư? Nực cười...

Nhưng ta đã ra lệnh cho nó làm mọi cách khiến con tổn thương, khiến con hận nó. Vì thế, con không thể làm trái ý ta vì lí do đó. Hay thằng khốn đó đã chơi khăm ta? Nó vờ đồng ý rồi lại âm thầm dụ dỗ con phá đám cưới để bỏ trốn cùng nó? Bởi thế sao khi hoàn thành kế hoạch cả hai đứa đều biến mất và bỏ lại một đóng rắc rối cho ta. Ta phá lên cười. Hài thật, đường đường là một Nghị sũ khiến bao người kính nể mà lại bị xỏ mũi bởi hai thằng ranh con sao?

Minh Vương à, Xuân Trường à... Ta đã quá nhẹ tay với hai đứa chăng?

...

...

Cạch...

Tiếng cửa phòng mở ra và sau đó là chất giọng chua chát của con đàn bà đê tiện mưu mô kia. Tất cả cũng vì cái đêm đó, cái đêm mà ta không thể khống chế được hành động của mình. Ta...ta đã làm tình với ả. Ả biết ta buồn, biết ta đau khi mất em. Ả cố tình chuốc say ta và tự nguyện dâng hiến cơ thể dơ bẩn đó cho ta với lí do giúp ta lấy lại tinh thần.

Để rồi sau đêm ấy, bộ mặt thật của ả hiện rõ ra. Ả đã đặt máy quay lại cảnh đêm đó rồi dùng nó để uy hiếp ta. Ả như biết chắc được ta sẽ tìm mọi cách để thủ tiêu đoạn clip đó nên ả đã gửi nó cho một người bạn nào đó với lời dặn dò nếu ả có xảy ra chuyện gì thì hãy gửi đoạn clip đó ngay cho báo chí. Không còn cách nào khác, ta đành phải chấp nhận làm theo lời ả để giữ kín được bí mật này.

Ả nói cái chết của em không phải là do tai nạn. Ả cho ta xem đoạn clip quay lại toàn bộ cảnh tượng ngày hôm đó. Em phát hiện con và nó đang làm tình, con van nài em, cả hai giằng co và em té xuống cầu thang. Con nhẫn tâm nhìn em nằm đó đau đớn và bỏ đi.

Ta hận con vì con đã hại chết người mà ta yêu nhất. Nhưng người ta căm hận nhất lại chính là ả, ả đã chứng kiến từ đầu đên cuối sự việc, nhưng không những ả không đến cứu em mà còn nhẫn tâm đứng trơ ra ở đó quay lại. Kristal, Minh Vương, Xuân Trường...rồi sẽ có một ngày, ta sẽ cho cả ba biết cảm giác đau khổ tột cùng là như thế nào!

- Kế hoạch thành công của ông đây ư? Ông khiến tôi mất mặt với bao nhiêu người ông biết không? Tôi biết phải ăn nói làm sao với người ta đây?

- Cô nghĩ chỉ có mình cô mất mặt thôi sao? Cái danh dự quèn của cô làm sao có thể so được với tôi?

- Ông nói thế mà nghe được à?

- Không phải sao? Cô làm tình với biết bao nhiêu người đàn ông, bán rẻ cơ thể vì mọi mục đích mà có danh dự sao?

- Ông...

- Hôm đó cô cố ý dẫn mẹ nó về vì cô biết nếu chỉ có hai đứa ở nhà thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Là thủ đoạn của cô để chia cắt hai đứa nó. Cô, chính cô là người hại chết mẹ của nó!!!

- Phải, tôi đã làm thế đấy thì sao? Nhưng mà ông Trần à, ông đừng đạo đức giả nữa. Ông cũng đâu tốt đẹp gì hơn tôi. Không phải ông đã im lặng khi biết chuyện con mình bị cưỡng bức sao? Không phải chính ông là người đã tiếp tay cho Xuân Trường tiếp tục cưỡng bức Minh Vương hay sao?

- Làm sao...làm sao cô?

- Người bất ngờ phải là tôi mới đúng, tôi không ngờ ông có thể bán đứng con trai mình. Ông trơ mắt nhìn Minh Vương chết dần chết mòn trong ngần ấy năm chỉ để bảo vệ cái danh dự cao quý của ông. Hèn hạ!

- Cô...

- Không những ông bắt hắn từ bỏ Minh Vương mà còn bắt hắn phải khiến cho Minh Vương đau khổ, sống không bằng chết. Nếu so với ông thì những việc tôi làm vẫn còn tốt chán.

Ả phá lên cười khoái chí. Cứ cười đi, cười những khi còn có thể đi! Ta sẽ chống mắt lên xem, liệu ả còn có thể cười được bao lâu nữa.

- Cứ theo kế hoạch mà làm, tôi đi trước.

Ả nghênh ngang bước ra ngoài. Đột nhiên ả dừng hẳn lại, ả đứng sững người trước cửa phòng, khuôn mặt méo mó thể hiện rõ sự sợ hãi. Quái, chuyện gì mà khiến người tự tin và thủ đoạn như ả sợ hãi chứ?

- Tại...tại sao anh...?

Một bóng người bước vào phòng. Vẫn gương mặt đó, vẫn dáng người đó nhưng sao lại khác đến thế? Ta chưa từng thấy ánh mắt này của con. Con nhìn thẳng vào ta, ánh mắt đen sâu hút như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Hơi lạnh phả ra từ con khiến ta nhột nhạt sống lưng. Ta làm sao thế này? Ta đang sợ hãi ư?

- Kristal, cô có thể ra ngoài tí được không?

Như vớ được vàng, ả chạy nhanh ra ngoài, để lại ta với cơn thịnh nộ của con.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now