29. Kʜôɴɢ ʟà ɢì

741 106 12
                                    

BỐP!

RẦMMMM...

Tôi ngã sổng soài dưới mặt sàn, mặt tôi đỏ ửng lên vì cú đấm đó. Tôi tưởng như xương mặt tôi đã vỡ ra nhiều mảnh, tê rát, nhức nhối vô cùng. Bảo nó đấm mạnh thì nó đấm thẳng tay không thương tiếc gì luôn sao? Nhưng quan trọng là đau như vậy...không phải là mơ.

- Anh Trường, anh có sao không? - Nó vội chạy tới đở tôi dậy.

- Anh không sao, đây không phải là mơ. Em là thật, là thật Vương à - Tôi vội ngồi dậy kéo nó ôm chặt vào lòng trong khi nó vẫn đang đờ người ra.

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ tôi. Mẹ và ông ta lập tức quay trở về nhà. Mẹ ôm chầm lấy nó, khóc nức nở. Ông ta thì im lặng đứng ở bên cạnh nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương. Mọi chuyện đâu lại vào đấy rồi!

- Vậy là con không đi chuyến bay đó sao?

- Dạ vâng ạ.

- Vậy còn giấy tờ tùy thân? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

- Con qua London gặp lại người bạn từng điều trị chung với con trước đây. Cậu ấy cũng muốn về Việt Nam, nên bọn con đã hẹn đi chung một chuyến bay. Lúc lên máy bay thì con sực nhớ còn bỏ quên đồ quan trọng nên con vội đi về lấy. Lúc trở lại thì máy bay đã cất cánh rồi.

- Vậy con ở đâu trong suốt một tuần qua? Sao con không về nhà? Con biết mẹ ngất bao nhiêu lần vì lo lắng không?

- Con xin lỗi. Nhưng giấy tờ tùy thân không có, điện thoại con cũng ở trên máy bay. Con không còn cách nào liên lạc về nhà được. Con phải nhờ một người bạn xin cấp giấy phép để con được về. Nên bây giờ con mới được về nhà. Con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.

- Sao không mượn điện thoại để liên lạc báo cho mọi người đỡ lo. Con thật là...

- Chồng ơi... - Giọng nói nhão nhoẹt của ả ta cất lên cắt ngang lời ông ta. Người lớn đang nói chuyện mà xen ngang à?! Đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng.

Vừa đến đã bay đến ôm chầm lấy nó. Tỏ ra yêu thương nó à? Yêu nó thế sao không ở nhà được lấy một ngày để lo đám táng của nó. Lúc nào cũng viện cớ mệt mỏi muốn nhập viện chủ yếu là để dễ dàng đi đến bar. Đồ giả tạo!

Tôi lườm nó một cái rồi đi thẳng về phòng. Cả tuần nay tôi phải đau khổ vì một người khôg quen biết sao? Trong lúc đó nó đang nhởn nhơ vui đùa ở London? Tại sao tôi phải khổ sở vì nó như vậy?

...

...

Tôi vừa vui lại vừa lo lắng. Tôi cứ thấy ở nó cứ có gì đó sao sao ấy. Từ đêm ở sở cảnh sát tôi đã thấy nó rất lạ rồi. Đầu tiên là nó đòi giết tôi. Sau đó lại nói không nhớ gì cả. Nó bị tâm thần chứ đâu phải bị đãng trí? Tôi cứ nghĩ đó là triệu chứng của bệnh tâm lí để lại nhưng nó càng lúc càng lạ. Nó thật sự rất không ổn...

Bỏ lỡ chuyến bay, mất giấy tờ tùy thân, mất cả điện thoại. Cứ xem như là nó xui xẻo đi, nhưng còn chiếc vòng thì sao? Sao chiếc vòng lại nằm trên tay cái xác ấy? Không lẽ nó tặng chiếc vòng đó cho người khác? Nó xem tôi là gì? Quà tôi tặng không có ý nghĩa gì với nó sao? Quá đáng thật!

Lúc nhận ra nó còn sống, tôi chỉ lo vui mừng mà quên mất những điểm kì lạ này. Giờ ngồi nghĩ lại thật không ổn tí nào. Nếu nó chỉ là trong giấc mơ thì rất bình thường. Nhưng đằng này, nó là thật, nó còn sống.

Rồi việc nó tát tôi. Nếu là nó tự tát nó, tự hành hạ thân xác nó thì tôi không có gì để mắc thắc. Nhưng tôi thề từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng dám động vào người tôi nếu tôi không cho phép, chứ đừng nói đến là làm đau tôi. Mỗi lần bệnh tái phát nó đều đòi tự tử. Tại sao giờ nó lại phản ứng gay gắt khi tôi nói nó đã chết? Bình thường nó chỉ ngồi im lặng nghe tôi trút giận lên nó. Lần này nó cãi lại tôi, nó còn đòi bỏ đi.

Nó giận dữ với tôi, rồi sau đó lại ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi không hiểu nổi nó đang nghĩ gì trong đầu nữa.

- Anh sao thế? Giận em à? - Nó ngồi sà vào lòng tôi.

- Không - Tôi đẩy nhẹ nó ra. Không thấy tôi suy nghĩ hay sao mà còn đến làm phiền? Nếu là trước đây, đánh chết nó cũng không dám lên tiếng.

- Xạo, anh giận em rồi đúng không - Nó quàng tay qua cổ tôi. Nhìn trực diện vào mắt tôi.

- Không! - Tôi gở tay nó ra, cố né tránh ánh mắt nó. Tôi không muốn nó đọc được suy nghĩ của tôi.

- Không giận? Vậy hôn em đi! - Nó nói với giọng điệu ngọt ngào nhất, sau đó nhắm hai mắt lại.

Tôi như bị chuốc say vì chất giọng đê mê đó, tôi như cỗ vô thức làm theo mệnh lệnh của nó. Tôi kéo đầu nó xuống, hôn lên đôi môi anh đào đó. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Tại sao...môi nó lạnh quá? Đây có phải là đôi môi tôi luôn nhớ nhung không? Tôi dứt môi nó ra rồi hôn lại lần nữa. Nhưng nó vẫn thế, vẫn lạnh lẽo đến lạ thường. Tại sao lại như vậy?

XOẢNG...

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên ở cửa phòng.

Tôi vội tách ra khỏi nó. Là ả? Ả đang đứng ở cửa phòng nhìn chầm chầm vào tôi, người ả tức đến run lên. Ánh mắt ả như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

- Có chuyện gì sao Kristal? - Giọng mẹ từ phòng khách hỏi vọng tới.

- Không có gì đâu mẹ, con vô ý thôi - Nói rồi ả bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.

- ...

- Chồng à...chuyện này là sao? Chồng nói với vợ chỉ là hiểu lầm thôi đi - Ả nắm lấy tay nó, ngước lên nhìn nó với đôi mắt ngấn nước. Lại bắt đầu diễn rồi đấy.

Nó nhìn tôi rồi thở dài. Nó nhìn thẳng vào mặt ả. Môi tôi vẽ nên nụ cười mãn nguyện. Nó sắp tống cổ ả ta ra ra khỏi nhà rồi...

- Kristal à...

Không hiểu sao tim tôi lại đập mạnh khi nghe nó lên tiếng. Nó sắp nói sự thật với ả đúng không? Điều tôi luôn chờ đợi sắp đến rồi phải không? Sau khi tống ả ta đi, nó sẽ là của riêng tôi, của một mình tôi.

- Anh và anh Trường...

Tim tôi lại đập dồn dập hơn. Mau nói đi! Nói với ả rằng người nó yêu là tôi. Nên ả ta mau cuốn gói đi đi...

- Là gì? - Ả rít lên từng chữ.

- Anh... - Nó nhìn sang tôi như muốn chờ sự đồng ý nào đó từ tôi. Hiểu ý nó, tôi khẽ gật đầu.

- Anh và anh ấy không có gì cả, bọn anh chỉ là tình cảm anh em thôi. Em hiểu lầm rồi, không như em nghĩ đâu. Em tin anh đi!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now