45. Đừɴɢ ᴛʀáᴄʜ ᴛᴀ!

508 91 10
                                    

- Ba à, con cần thay đồ. Ba có thể...?

Ta gật đầu đồng ý rồi bước ra ngoài. Bất giác môi nở nụ cười đắc thắng. Minh Vương à, con phạm sai lầm rồi, ván cờ này do chính con bày ra thì con phải là người nhận lấy hết hậu quả.

Con biết sai lầm lớn nhất của con là gì không? Con quá xem thường ta! Con nghĩ ta là lão già không biết gì để con dễ dàng qua mặt? Con đã để ta nắm được thóp, điểm yếu chết người của con chính là quá tự tin vào bản thân mà không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Con đúng là ngựa non háu đá, nông cạn, nhưng cũng nhờ thế mà ta đã đi trước con một bước trong ván cờ này rồi, ngốc tử à.

Con đang hồi hộp, náo nức lắm đúng không? Con đang chờ Xuân Trường đến và mang con đi khỏi ta đúng không? Con cứ vui mừng đi vì lát nữa đây con lại phải đau đớn đối diện với sự thật phũ phàng rồi. Thật lòng ta chẳng hề muốn đối xử với con như thế, là do con quá ngoan cố. Đừng trách ta tàn nhẫn mà hãy trách bản thân con quá cố chấp!

Flashback...

- Ông...?

- Ngồi xuống đi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Phiền cậu ít phút được không?

Xuân Trường nhìn ta lưỡng lự rồi gật đầu. Cá đã cắn câu!

- Ngồi xuống đi!

Nó ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng vẫn không quên cảnh giác.

- Có chuyện gì sao? Không phải bây giờ ông nên ở bữa tiệc cưới sao?

- Ta đến gặp cậu cũng vì điều đó.

- Điều đó?

- Cậu và Vương định bỏ trốn đúng không?

Nó sững người nhìn ta. Ngạc nhiên lắm ư? Nếu muốn người khác không phát hiện thì đừng để lộ quá nhiều sơ hở như thế. Rút một số tiền lớn như vậy nó nghĩ ngân hàng không thông báo cho ta? Nhưng nó cũng thông minh lắm, rút bằng nhiều thẻ khác nhau để ta không phát hiện. Không những thế còn âm thầm thay biển số xe, đặt vé bay sang Los Angeles.

Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Ngay từ đầu việc trốn khỏi ta đã là bất khả thi rồi. Nhưng ta sẽ không ngăn cản quá sớm, ta sẽ cho các con hi vọng để khi đến lúc mới cho các con biết thế nào là ảo mộng.

- Không, tại sao phải rời khỏi nơi này chứ? - Nó trả lời ta một cách bình tĩnh. Dù rất cố gắng nhưng ta vẫn nhận ra sự hoang mang trong lời nói của nó.

- Hai đứa sẽ đi Los Angeles?

- Ai nói thế? Ông nhầm rồi.

- Và trước khi hôn lễ diễn ra, cậu sẽ đưa Minh Vương đi?

- Ông đang nói nhảm gì thế? Tôi hoàn toàn không hiểu.

- Cậu hiểu. Chắc chắn cậu luôn hiểu.

Nó im lặng nhìn tôi.

- Mọi chuyện đang đi đúng theo kế hoạch của cậu đúng không?

- Phải. Như thế thì đã sao? Ông sẽ ngăn cản tôi? - Nó thở dài rồi thừa nhận. Đến lúc này nó vẫn còn bình tĩnh được thế sao? Đúng là giỏi thật...

- Không, ta sẽ không ngăn cản cậu. Nhưng cậu vẫn sẽ yêu Minh Vương dù cho nó có phạm bất cứ lỗi lầm nào?

- Phải, dù cho có thế nào tôi cũng yêu em ấy. Mãi mãi!

- Dù cho nó có giết người đó?

- Ý ông là?

- Mẹ cậu...dù ta nói bà ấy chết là do chính tay Minh Vương hại thì cậu cũng yêu nó?

Sự bình tĩnh của nó nãy giờ biến mất. Thay vào đó là sự bối rối, hoang mang và thất vọng hằn rõ trong đôi mắt. Kinh ngạc đúng không? Khó tin lắm đúng không? Dù không muốn nhưng ta vẫn phải chấp nhận sự thật cay nghiệt này. Lúc biết sự thật, ta cũng chẳng thể tin nổi cho đến khi xem được đoạn video quay lại cảnh ngày hôm đó, ta không thể không tin.

Ta không cần biết lí do, cũng không biết con vô tình hay cố ý. Nhưng ta vẫn sẽ bỏ qua chuyện đó. Vì sao ta dễ dàng bỏ qua như vậy ư? Vì con là con của ta, đơn giản vì con là người thân duy nhất còn tồn tại trên đời này của ta. Nhưng ta không bắt con đền tội không có nghĩa là ta tha thứ cho con. Con đã lấy đi mạng sống của người ta thương yêu nhất. Con vì bảo vệ tình yêu của mình mà nhẫn tâm hại chết người luôn hết lòng vì con. Con lấy đi hạnh phúc của ta thì con cũng không được quyền hạnh phúc. Con phải trả giá cho tất cả lỗi lầm của mình.

- Cậu còn có thể tiếp tục yêu Minh Vương?

- Nếu ông đã nói hết những gì cần nói thì chào ông, tôi xin phép đi trước.

- Khoan đã.

Nó toang bỏ đi rồi khựng lại.

- Mười năm...mười năm rồi cậu vẫn không buông tha cho nó?

- Làm sao ông...? - Đúng như ta dự đoán. Biểu hiện của nó chẳng khác gì con. Mặt nó dường như biến sắc khi nghe ta nhắc đến câu chuyện ấy. Câu chuyện của mười năm trước.

10 năm trước...

Một ngày mệt mỏi trôi qua như bao ngày. Ta nới lỏng cà vạt bước vào nhà. Cửa phòng mở? Vương nó tan học về rồi à? Vì công việc mà mấy ngày rồi ta chưa được gặp mặt con, ta thấy nhớ con trai của ta quá! Khi trông thấy ta, con sẽ như thế nào nhỉ? Nhất định sẽ vờ hờn dỗi trách ta không về nhà với con rồi vòi quà đây mà. Ta bước đến hướng phòng con thật khẽ, muốn tạo bất ngờ cho con.

Cửa phòng đã mở sẵn, đứng bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy rõ con đang lõa thể nằm dưới sàn nhà, người con chi chít những vết đỏ thẫm. Nhưng điều khiến ta phát điên là bên dưới thân con còn vướng lại đầy chất nhầy màu trắng đục. Là ai? Là ai đã làm thế với con?

Tiếng nấc đột nhiên vang lên khắp phòng. Con nằm đó khóc nghẹn cổ, cơ thể run lên từng hồi thống khổ. Miệng con không ngừng gào thét tên Xuân Trường. Là Xuân Trường? Chính nó đã hại con sao?

Con dường như không thấy ta mà đứng lên đi thẳng vào phòng tắm. Ta phải làm rõ chuyện này, ta phải bảo vệ con. Ta không thể để thằng nhóc khốn kiếp đó hủy hoại cuộc đời con được.

- Vương à, con có trong đó không? Ba có chuyện muốn nói với con - Chờ mãi không thấy con trả lời, ta quyết định bước vào phòng đi thẳng đến phòng tắm gọi con.

Ta gọi thêm vài lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Ta thật sự hoảng sợ, liệu con có xảy ra chuyện gì không? Dạo này tinh thần con không được ổn định. Con ít nói, ít cười hơn, nhiều khi hay ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ gì đó mà ta gọi mãi con không nghe thấy. Quá lo sợ, ta quyết định phá tung cửa phòng tắm lao vào. Cảnh tượng trước mắt khiến ta sững người hoảng hốt. Con ngồi đó gục mặt trên thành bồn tắm, máu từ cổ tay hòa vào nước loang lổ khắp sàn. Không được, con trai của ta không thể có chuyện gì được...

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now