46. Bᴜôɴɢ ʙỏ

490 93 1
                                    

Sau ngày hôm đó dường như tình hình của con ngày càng nặng hơn. Con không mở lời với bất cứ ai...trừ thằng nhãi ấy. Xuân Trường chắc chắn có liên quan đến chuyện này, nó đã khiến con ra nông nỗi này. Ta muốn đem chuyện này tố cáo với tất cả mọi người để ai cũng phải biết bộ mặt khốn nạn của thằng nhãi đó. Nhưng ta không có gì để buộc tội được nó.

- Mày đang giở trò gì vậy hả? Mày nghĩ tự tử sẽ thoát khỏi tao sao?

- Không...không có...

- Mày nên nhớ mày là đồ chơi, công cụ thỏa mãn của tao. Nên mày không được phép rời khỏi tao.

- Em...em không có...

- Không có? Chẳng phải mày đang cố chết đi để thoát khỏi tao sao?

- Em không có...chỉ là em thích...

- Thích?

- Em thích cảm giác...dao cứa vào tay...máu vãi ra khắp nơi...

- Đồ điên.

Xuân Trường nói xong rồi bỏ ra ngoài thật nhanh. Chắc nó không ngờ ta đã nghe được cuộc hội thoại này. Nó căm thù ta? Được thôi ta chấp nhận, nhưng nó không được quyền làm hại đến con ta.

Thật lòng mà nói, ta cũng chẳng ưa gì nó. Ta ghét ánh mắt nó nhìn ta, cả cuộc đời ta chưa ai dám nhìn ta với anh mắt ấy. Còn nó chẳng những nhìn ta như thế mà nó còn dám nói với ta "biến đi". Ta vốn không chấp nhận chuyện này nhưng ta vẫn thông cảm cho nó vì ta hiểu có người con nào mà chẳng thương ba mẹ ruột mình hơn. Nhưng giờ thì không thế nữa. Ta sẽ tống nó ra khỏi nhà này, ta không để nó chà đạp Minh Vương. Không thể để phá hoại gia đình này.

Ta muốn nói chuyện này cho vợ ta biết nhưng không thành. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt, vẻ mặt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc ấy thì ta lại không thể nói thành lời. Ta sợ, sợ khi ta nói ra thì chính ta mới là người phá vỡ niềm hạnh phúc của vợ mình.

Ta ích kỷ, ta không thể can đảm đánh đổi hạnh phúc của mình vì con. Ta tự ai ủi bản thân mình, tự tập xem việc con ở bên nó là điều hiển nhiên. Bắt con rời xa nó liệu có phải cách tốt nhất? Ta mượn cớ đưa con về quê chơi, không có nó con sống vật vờ ngày qua ngày như một con búp bê xinh đẹp. Khi được trở về nhà, được nhìn thấy nó, con mới đúng là con khi được "sống". Ta biết, đây chỉ là cái cớ để biện minh cho hành động đáng khinh này. Nhưng ngoài việc chấp nhận ra, ta không thể làm gì khác...

...

...

Trở lại ngày hôm đó...

- Cậu buông tha cho Minh Vương được không?

- Không, không bao giờ!

- Nó đã đau đớn nhiều rồi. Cậu không thể...?

- Xin lỗi thì không thể đáp ứng được nguyện vọng của ông. Tôi đi trước đây.

Ta quỳ sụp xuống trước sự ngỡ ngàng của nó. Nó không ngờ ta sẽ hạ thấp danh dự trước nó đúng không? Danh dự? Lúc này danh dự đâu còn là gì. Huống hồ ở đây chỉ có ta và nó. Ta tin chắc nó sẽ không để lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now