55. Hạɴʜ ᴘʜúᴄ ʟà ɢì?

481 83 1
                                    

Nhìn máu noa rơi xuống mặt sàn, tôi hoảng hốt chạy đến, kéo nó đứng lên rồi cầm lấy ngón tay rỉ máu. Nhấn nó ngồi xuống ghế rồi chạy đi lấy hộp cứu thương

- Em không sao mà. Chỉ là vết thương nhỏ thôi!

Băng bó xong, tôi bắt nó ngồi yên rồi lại dọn dẹp đống thủy tinh vỡ nát. Tôi không sợ vết thương ấy nghiêm trọng, cái tôi sợ là mảnh kí ức đang chôn vùi kia sẽ thức tỉnh. Sau này tôi nhất định sẽ không để nó đụng vào bất cứ đồ vật dễ vỡ nào cả!!!

- Anh hai, tại sao anh không cho em ra ngoài?

Xoảng...

Đống thủy tinh vỡ vừa được nhặt lên một lần nữa rơi xuống. Nó...tại sao nó lại hỏi như thế chứ?

- Là...vì sức khỏe em không tốt! - Mặt tôi tái xanh đi vì sợ. Đừng nói với tôi là nó đã nhớ được chuyện gì rồi nhé...

- Thế tại sao mình phải ở đây? Sao mình không về nhà?

- Em mệt rồi đúng không? Mình đi ngủ nhé! - Tôi vội chuyển sang chủ đề khác. Câu hỏi đó làm sao tôi trả lời được.

- Nhưng mà...

- Em cãi lời anh sao? - Tôi tức giận gằng giọng. Nó rốt cuộc là muốn biết cái gì chứ? Ở cạnh tôi thế này không tốt hay sao?!

- Em hỏi một câu nữa thôi, được chứ?

- ...

- Kristal là ai?

- ...

Tôi phải trả lời thế nào đây? Nói ả là vợ chưa cưới của nó? Không thể!

- Trả lời em đi! Kristal là ai?

- Kristal...là bạn của anh và thằng Huy.

- Thật không?

- Em hỏi rồi, anh trả lời rồi. Vậy mình đi ngủ được chưa?

Dứt lời, tôi cứ thế nhấc bổng nó lên, cứ thế ẳm nó đi thẳng vào phòng mặc cho nó ngượng ngùng phản đối.

Tại sao? Tại sao nó lại hỏi những câu ấy? Chẳng lẽ nó đã nhớ được chuyện gì rồi sao? Không, không thể nào! Chắc là do tôi đã quá nhạy cảm thôi.. Có lẽ giam giữ nó chỉ khiến nó ngày cành nghi ngờ thêm thôi. Tôi phải làm gì đó để xóa tan sự bất an trong nó.

Nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi không thể dẫn nó ra ngoài, tôi không thể dẫn nó về nhà, càng không thể nói cho nó biết ả là ai. Bằng những lí do vô lí, tôi không thể mãi thuyết phục được nó. Rồi sẽ có một ngày, nó sẽ lại hỏi những câu ấy một lần nữa. Tôi không thể để nó nghi ngờ rồi tự đi tìm hiểu mọi chuyện được.

Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định dẫn nó ra ngoài. Tôi chọn một ngày trong tuần, chọn một bãi biển vắng người và dẫn nó đi chơi biển. Từ chuyện thằng Huy dọn ra tiệm ở, tôi hiểu ông ta đã tìm ra manh mối. Việc đưa nó ra ngoài vào lúc này là quá mạo hiểm. Biết thế, nhưng tôi không thể làm khác. Để xóa bỏ những nghi ngờ trong lòng nó, tôi đành thử vận may.

Khung cảnh rượt đuổi cứ thế tiếp diễn cho đến khi trời xế chiều mới chấm dứt. Rồi cả hai vật lộn trên cát, đùa giỡn như hai đứa trẻ. Chợt cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, đặt môi đỏ mọng vào môi kẻ lớn hơn đang thở phò phò trên cát. Ngượng ngùng, cậu nhóc nhỏ tuổi lăn xuống, gối đầu vào tay kẻ lớn hơn rồi cười khúc khích. Cứ thế, hôn, nhìn nhau và cười...

Từng ngón tay lồng vào nhau. Nó dịu dàng ngã đầu vào vai tôi. Đôi khi tự hỏi hạnh phúc là gì? Là mỗi ngày được ở cạnh nhau. Là mỗi ngày được ngắm nụ cười ấy. Mỗi ngày được ôm em vào lòng. Phải chăng đây chính là hạnh phúc mà tôi luôn chờ? Hạnh phúc vì yêu và được yêu...

Nhưng đôi khi bình yên lại kèm theo nỗi bất an mà khó lí giải được. Phải chăng đây là điềm báo cho giông bão? Một khoảng lặng bất thường...sau đó là một cơn sóng lớn ập đến và cuốn trôi tất cả...

Tôi sợ, rất sợ...

...

...

Mưa...

Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường thấm đẫm nước mắt của Trời.

Bên trong xe, một người vô tư lẩm nhẩm theo lời bài hát, một kẻ lòng rối như tơ vò. Tôi mệt mỏi, chán ngấy bản thân ngay lúc này. Tôi đang phát điên lên vì chính mình. Muốn nói hết sự thật, muốn đối diện với "Minh Vương kia" nhưng sao lại khó khăn quá?! Tôi nên nói hết sự thật và chấm dứt chuỗi ngày sống trong ảo tưởng hạnh phúc hay tiếp tục che giấu và sống trong ảo mộng của chính mình? Tôi không biết...

- XUÂN TRƯỜNG!!! - Tiếng hét của nó khiến tôi thức tỉnh. Hốt hoảng nhìn về phía trước. Một chiếc xe đi ngược chiều đang đâm thẳng về phía chúng tôi.

Kétttttttttt...

Đường trơn, lệch tay lái cùng thắng gấp khiế chiếc xe quay thành một vòng tròn rồi đâm thẳng vào vách đá. Tiếng kèn báo hiệu vang lên in ỏi, mùi khói xe bao trùm mọi thứ. Hậu quả kéo theo là cả tôi và nó đều bị đập mạnh về phía trước. Vệt máu dài từ trên trán chảy xuống, cảm giác xây xẩm vây lấy tôi. Sờ nhẹ vào vết thương đang rỉ máu rồi chợt nhớ lại. Nó...nó không sao chứ?

Nhìn cơ thể bất động đang ngã về phía trước mà tim tôi ngừng đập. Vội vã lay người nó, làm ơn...

- Anh hai...

Giọng nói thỏ thẻ vang lên. Tôi như kẻ mất trí ôm chầm lấy nó. Tự dặn lòng phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ mới bảo vệ được nó. Nhưng bất chợt nước mắt tôi lại trào chực. Cảm giác mất mát, sợ hãi khi để vụt mất thứ quan trọng nhất cuộc đời lại đến một lần nữa. Muốn quên cảm giác đó nhưng tôi nhận ra rằng, ai cũng bảo rằng...mất rồi thì sẽ quên nhưng mà chẳng mấy ai làm được. Và chỉ một vết xước nhẹ, rất nhỏ tôi cũng làm tôi bật khóc. Có lẽ...vì thời gian qua tôi đã dồn nén quá nhiều rồi...




[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now