42. Hᴀʏ ʟà...ʙỏ ᴛʀốɴ?

525 104 2
                                    

Cạch...

Anh về rồi ư? Không phải anh mới đi thôi sao? Tôi vội chui ra khỏi tấm chăn nhưng rồi thất vọng khi người đó không phải anh.

- Ba?

- Xuân Trường đâu rồi? - Ba đảo mắt nhìn khắp phòng.

- Anh hai vừa ra ngoài rồi.

- Khi nào nó về?

- Con không biết...

Ba thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, ngồi đối diện với tôi. Không khí vô cùng ngột ngạt, nhất định đang có chuyện gì sắp xảy ra nữa rồi.

- Mối quan hệ của con với thằng Trường là gì?

- Ba hỏi gì kì vậy? Tất nhiên bọn con là anh em rồi - Tôi cố tỏ ra bình tĩnh để trả lời. Tôi không muốn chuyện không hay lại lặp lại. Đã là mẹ rồi...không thể là ba nữa.

- Là anh em thật không?

- Thật.

- Vậy đây là gì? - Ba ném cho tôi chiếc điện thoại đã mở sẵn một đoạn video.

Tôi rụt rè nhận lấy điện thoại, bấm nút play. Tôi có thể nhận ra trong video là căn phòng của tôi và anh, chiếc giường quen thuộc. Trong video đó...anh đang cưỡi trên người tôi!!!

Tôi hốt hoảng ném điện thoại xuống sàn nhưng màn hình vẫn không tắt. Tiếng rên, tiếng thở dốc vẫn dồn dập, vang vọng khắp cả phòng. Người tôi dường như chẳng còn chút sức lực, tôi đứng sững người, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Ai là người quay video này của tôi và anh? Từ trước đến giờ chỉ có mẹ là người chứng kiến. Nhưng chắc chắn mẹ không phải là người quay đoạn video này.

- Ba hỏi lần nữa, con và thằng Trường là mối quan hệ gì?

- Con...

________________________________
----------------------

Tôi cười toe toét suốt quãng đường về nhà, cầm bịch kem trên tay...không hiểu sao lòng tôi lại vui vẻ lạ thường. Cuối cùng nó cũng mở lòng hơn với tôi rồi. Không biết gương mặt nó khi thấy tôi mua nhiều kem như thế sẽ thế nào nhỉ? Sẽ vui mừng cười tít mắt hay mắng tôi vì mua quá nhiều?

Nhưng không sao, nó vui cũng được, mắng tôi cũng được...miễn nó có cảm xúc với tôi là được rồi. Dù biết là rất khó, nhưng tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó nó sẽ một lần nữa mở lòng đón nhận tình cảm và tha thứ cho tôi.

Nụ cười tắt hẳn khi tôi đặt chân đến cửa nhà. Cánh cửa mở toang, đã có chuyện gì sao? Tôi vội chạy thật nhanh vào trong nhà, không thể để nó có chuyện gì được.

BỐP!

Tiếng động lạ vang lên từ căn phòng của tôi. Tôi lao như điên như dại đến đó để rồi ngỡ ngàng nhìn thấy ông. Rồi mắt tôi nhìn đến nó...năm dấu tay đang in đậm trên đôi má trắng sứ của nó. Tôi đang không nhìn nhầm chứ? Ông ta đánh nó?!

- Quyết định cuối cùng của con là? - Ông nhận ra sự xuất hiện của nó. Ông ta hỏi nó mà mắt đăm đăm nhìn về phía tôi.

Gương mặt nó thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, rồi cũng mau chóng trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu...dường như nó không muốn sự có mặt lúc này của tôi. Nó nhìn tôi, đôi mắt đầy hỗn loạn, lo lắng, phân vân, lo sợ và thất vọng, cảm xúc liên tục thay đổi trên khuôn mặt nó.

Hai tay nó nắm chặt lại như đã có câu trả lời. Nó trả lời nhẹ nhàng nhưng đủ làm tim tôi rỉ máu.

- Con sẽ kết hôn với Kristal.

...

...

"Con sẽ kết hôn với Kristal"

Nó đang nói gì vậy? Không, chắc chỉ là tôi nghe nhầm thôi. Nó làm sao mà chấp nhận kết hôn với ả ta được chứ?! Bởi người nó yêu là tôi, là Lương Xuân Trường này đây!

- Vương, em đang nói gì vậy? Đùa thế không hay đâu!

- Anh hai, em sẽ kết hôn với Kristal. Sớm muộn gì bọn em cũng phải kết hôn thôi.

- MINH VƯƠNG...ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN CÓ THỂ ĐEM RA ĐÙA GIỠN!!!

Mặc kệ thái độ phản đối của tôi. Nó đẩy nhẹ tôi ra rồi nhìn thẳng về phía ông.

- Con sẽ kết hôn với Kristal. Ba đã vui lòng chưa?

- Tốt! Mà Trường này, hôm đó con cứ việc thoải mái mời bạn bè đến dự nhé! - Ông ta nhìn tôi cười thách thức rồi đi lướt qua tôi thật nhanh. Tôi biết thế nào cũng có ngày này mà. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết ông ta không ưa gì tôi rồi.

Đợi ông ta đi khỏi hẳn, tôi đóng sầm cửa lại, ép nó vào góc tường. Tôi phải làm rõ chuyện này. Tại sao ông ta lại ở đây? Tại sao ông ta lại đánh nó? Và quan trọng hơn hết là vì điều gì mà nó lại chấp nhận kết hôn với ả lừa đảo kia?!

- Giải thích đi!

- Giải thích gì?

- Tất cả.

- Làm tình, quay lén, kết hôn.

- Nói rõ hơn! - Tôi gần như hét lên. Đây là lúc nào rồi mà nó còn tỏ thái độ ương bướng đó.

Nó không nói gì, mắt chỉ hướng nhìn về chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Tôi thả nó ra, đi đến mở điện thoại lên thấy một đoạn video. Tôi muốn xem đoạn video này có gì mà ghê gớm như thế...có thể khiến nó ngoan ngoãn nghe theo lời ông ta.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh của tôi và nó...hai thân hình trần trụi quấn lấy nhau. Là ai? Ai đã quay đoạn video này? Kristal...chắc chắn là ả đã quay đoạn video này rồi đưa ông ta xem. Ngoài ả ra không ai có thể làm những việc khốn nạn như vậy.

Tôi đã quá xem thường ả, tôi đã không đề phòng ả. Tiền đối với ả quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến ả xem nhẹ chuyện hôn nhân đời mình. Chắc chắn ả làm vậy là để chiếm được nó. Khi có được nó rồi, ả sẽ bám víu lấy nó, lấy nó làm bàn đạp để thực hiện những ước mơ đổi đời hão huyền của ả. Không thể nào...

- Đừng kết hôn với Kristal!

- Không thể - Nó nói thật khẽ rồi quay lưng đi như muốn né tránh ánh mắt của tôi.

- Không lẽ không còn cách nào khác sao?

Nó im lặng không nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt.

- Em thật sự muốn kết hôn với Kristal?

- ...

- Đây chắc chắn không phải là điều em muốn. Ông ta đã ép buộc em đúng không?

- ...

- Nhất định vẫn có cách mà.

- ...

- Hay là...chúng ta bỏ trốn khỏi đây được không?!



[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now