40. Tôɪ đã ᴄʜọɴ ᴀɴʜ

576 93 5
                                    

Tôi chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo. Cả tuần không ăn gì khiến bụng tôi đau thắt lại, sức lực tôi dường như cạn dần. Tôi đổ sụp người xuống, ngồi thu người lại. Tôi không thể quên, không bao giờ có thể quên được ngày hôm ấy...

Flashback...

- Mặc quần áo vào đi!

Tôi nhìn mẹ đầy kinh ngạc. Tại sao mẹ lại ở đây vào lúc này? Lúc nãy tôi cứ có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, đưa mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt căm phẫn và thất vọng của mẹ. Tôi vội tách ra khỏi anh và cố tống anh ra khỏi nhà bằng cửa sau. Tôi không thể để anh biết chuyện này. Trong mắt anh, mẹ là người thân duy nhất, mẹ là người anh yêu thương nhất trên đời...anh sẽ nghe lời mẹ, anh sẽ rời xa tôi. Không! Tôi không thể để chuyện đó xảy ra, tôi sẽ tự giải quyết chuyện này.

Mẹ không nói không rằng, kéo tay tôi lên phòng. Tôi rụt rè ngồi đối diện với mẹ, lần đầu tiên tôi thấy mẹ nghiêm túc đến vậy. Mọi chuyện liệu có như tôi dự tính không? Liệu mẹ có chịu nghe tôi nói không?

- Vào dọn đồ đi!

- Dọn đồ?

- Phải. Con sẽ đi London cùng Kristal.

- Không, con không đi.

- Con không có sự lựa chọn. Con và Kristal sẽ dọn ra ở khách sạn cho đến khi mọi thứ được chuẩn bị xong.

- Con không đi. Không có lí do gì để con phải đi London.

- Không có lí do ư? Không phải lí do đã rõ ràng quá roi sao?

- Chuyện lúc nãy không như mẹ nghĩ đâu.

- Không phải? Chính mắt mẹ thấy hai đứa đang... Thôi không nói nhiều nữa, con vào dọn đồ đi!

- Nhưng mẹ à...

- Bây giờ con có dọn đồ không thì bảo? Hay con muốn mẹ tức chết vì con?!

- Mẹ à... - Tôi luôn miệng nài nỉ, nhưng dương như mẹ chẳng để tâm đến, chỉ liên tục kêu tôi dọn đồ. Tôi không từ bỏ đâu, không đi đâu hết. Tôi cứ ngồi lì ở ghế mặc cho mẹ muốn nói gì thì nói.

Mẹ vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ bỏ cuộc. Nói mãi không xong, đột nhiên mẹ đứng dậy nhắm ra hướng cửa mà bước. Không lẽ mẹ định...

- MẸ... - Tôi vội chạy đến nắm tay mẹ lại.

- MINH VƯƠNG! - Mẹ gằng giọng quay lại nhìn tôi. Lần đầu tiên mẹ lớn tiếng với tôi như vậy.

- Con xin lỗi, nhưng con không thể để ba biết chuyện này. Nhất định ba sẽ...

- Bỏ tay mẹ ra!

- Đừng mà mẹ, con xin mẹ đấy!

- Không! Mẹ không thể chấp nhận chuyện này. Đó là loạn luân! Là bệnh hoạn!

- Nhưng...con yêu anh hai. Con thật sự rất yêu...rất yêu anh hai...

- Vương à, con yêu ai mẹ cũng sẽ ủng hộ. Nhưng không phải là Trường, nó là con trai, là anh hai của con đấy!

- Anh ấy là con trai thì sao ạ? Anh ấy là anh trai của con thì sao ạ? Con không thể yêu anh hai ư?

- Con và Xuân Trường là KHÔNG THỂ!!!

- Con không cần biết, con không đi đâu hết, con nhất định ở đây. CÓ CHẾT CON CŨNG KHÔNG ĐI! - Tôi hét toáng lên. Bảo tôi sang London với con hồ ly đó? Bắt tôi rời xa anh? Đừng hòng.

Mặt mẹ ửng đỏ lên vì giận dữ, tôi chạy đến chạy chắn trước mặt mẹ. Kế hoạch của tôi, tôi không thể để nó thất bại vì mẹ. Tôi vẫn chưa đạt được điều tôi muốn và quan trọng...tôi không muốn rời xa anh.

- Tránh ra! - Mẹ đẩy tôi ra.

Tôi vẫn ngoan cố níu chặt người mẹ lại.

- BUÔNG RA! - Mẹ lớn tiếng quát tôi.

- KHÔNG! CON KHÔNG THỂ ĐỂ MẸ ĐI NHƯ VẬY ĐƯỢC!!!

- BUÔNG! - Mẹ đẩy hất tôi ra một cách dễ dàng. Tất cả là tại anh nên phần thân dưới của tôi lúc này nhức nhối không còn sức lực. Tôi ngã nhoài về phía sau.

RẦM...

Tiếng động lạ vang lên, nặng nề như bầu không khí lúc này. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn ngồi dậy thì đã thấy mẹ nằm dưới chân cầu thang.

- Vương...Vương à - Tiếng gọi yếu ớt của mẹ vọng lên gọi tôi, bàn tay run rẩy cố với về phía tôi.

- Mẹ... - Tôi vội chạy đến bên mẹ rồi đột nhiên tôi khựng lại. Ý nghĩ tồi tệ nhất bỗng lóe lên trong đầu tôi. Tôi quay lưng bỏ chạy ra ngoài, mặc kệ cho mẹ nằm đó.

End Flashback.

Không! Tôi không giết mẹ, là do mẹ đẩy tôi, là do mẹ tự ngã. Tôi không có lỗi trong chuyện này. Không phải lúc tôi vừa đi không bao lâu, lúc tôi quay về nhà đã thấy mảnh giấy anh để lại hay sao? Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ biện minh cho mình. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể phủ nhận...tôi là kẻ giết người.

Lúc đó tôi đã nghĩ...chỉ cần không cứu mẹ, mẹ sẽ chết, sẽ không thể nói điều này với bất cứ ai và mẹ sẽ không thể ngăn cản tôi và anh. Tôi có thể tiếp tục làm những thứ mình muốn, tôi vẫn có thể ở bên anh. Nhưng tôi làm vậy liệu có đúng không? Giết người - Chuyện tưởng chừng như đã không quá nghiêm trọng đối với tôi, tôi đã từng giết hàng trăm người. Nhưng lần này, người đó là mẹ tôi, là người yêu thương chăm sóc tôi. Nhưng nếu tôi cứu mẹ, tôi sẽ không được ở bên cạnh anh nữa. Giữa anh và mẹ...tôi đã chọn anh.

Tôi ích kỉ, tôi đặt tình cảm cá nhân lên trên tất cả. Tôi đã xem thường mạng sống của mẹ, để rồi không giây phút nào lòng tôi được yên kể từ ngày hôm đó. Tôi sợ hãi không dám đối diện với mẹ, tôi nghĩ chỉ cần trốn tránh tất cả những gì liên quan đến mẹ thì tôi sẽ không thấy cảm giác tội lỗi. Nhưng tôi đã lầm, mỗi khi nhắm mắt lại tôi đều thấy gương mặt đau đớn của mẹ. Mẹ trách tôi, mẹ đòi tôi trả mạng cho mẹ...không...tôi không muốn!!!

"Đồ bất hiếu, mày đã giết tao"

"Trả mạng cho tao"

Xoảng...

Tấm gương vỡ tan, bàn tay tôi rướm máu. Tôi không muốn nghe nữa, đừng nói nữa...làm ơn...

"Trả mạng cho tao"

"Trả mạng cho tao"

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now