33. Aɴʜ ᴛệ ʟắᴍ

664 107 7
                                    

Tôi khóc lóc, la hét chẳng vì lí do gì. Càng ngày tôi diễn càng đạt đúng không? Anh có nhận ra sự giả dối trong những giọt nước mắt này? Tất nhiên là không. Anh làm sao có thể nghĩ được gì nữa vào lúc này. Anh hoàn toàn bị sự ích kỷ, ghen tuông che mắt rồi. Đúng như tôi nghĩ, anh vẫn không thay đổi. Vẫn lạnh lùng, trẻ con đến mức tàn nhẫn.

Ngoài la mắng và sỉ nhục tôi thì anh chẳng làm được gì khác. Anh không thể bình tĩnh mà nghe tôi giải thích một lần sao? Đến bao giờ anh mới chịu trưởng thành? Chỉ vì một cuộc gọi mà anh đối xử với tôi như vậy dù chưa biết rõ sự việc. Nhưng cũng nhờ sự nông cạn, ngu ngốc đó mà tôi dễ dàng từng bước tiến hành kế hoạch của mình.

"Cơ thể dơ bẩn"? Anh đang nói tôi sao? Nếu tôi dơ bẩn sao anh còn chạm vào tôi? Còn yêu tôi làm gì? Tôi trở nên dơ bẩn như thế là tại ai? Tại tôi chắc? Tôi làm tình mỗi đêm với hắn thì sao? Anh có thể đến London để thỏa mãn được tôi không? Không lẽ tôi phải tự thỏa mãn bản thân mình? Chính vì thế, tôi đã nhờ tới hắn. Không ngờ đúng không?

"Điếm"...cái danh anh tặng cho tôi đã thành sự thật rồi đấy. À không, tôi hơn hẳn điếm chứ, tôi đâu quan hệ vì tiền, chỉ là cả hai cùng thỏa mãn thôi. Ừ thì đã sao? Tôi nghiện tình dục theo đúng ý anh rồi còn gì? Vậy sao anh lại nổi giận? Hay do bản tính anh ích kỷ, tính chiếm hữu quá cao? Nhưng xin lỗi...tôi chưa từng là của anh.

Anh nên tin tất cả những gì anh nghe được lúc nãy đi? Hoàn toàn là sự thật. Nếu anh phát hiện ra mọi chuyện lúc này thì sẽ rất tốt cho anh đấy...nhưng tiếc là tôi sẽ không bao giờ để cho anh biết kế hoạch của mình đâu. Tôi thật sự, thật sự rất muốn xem gương mặt đau khổ của anh.

- Chưa về à? - Giọng nói từ đâu vang lên. Thì ra là tên chủ tiệm.

- Không phải đuổi - Tôi đứng lên định bước ra ngoài.

- Sẵn tiện cầm về luôn đi! - Gã thảy hộp nhẫn vào tay tôi.

Tôi nhét đại vào túi. Tôi muốn mau chóng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Tôi sợ ở lại lâu thêm sẽ lộ ra sơ hở, gã sẽ nói mọi chuyện cho anh biết mất.

- Này!

Tôi quay sang nhìn gã, không một chút e dè, tôi nhìn thẳng vào mắt gã. Tôi nhận ra trong đôi mắt gã có thoáng chút vẻ phân vân.

- Cậu...đừng bao giờ tới nơi này nữa!

- Ok, tôi cũng chả muốn đến nơi tàn tạ này.

- Và nếu không thật sự yêu Trường. Thì chia tay nó đi! Dừng lại trước khi quá muộn.

- Anh đang dạy đời tôi à? Anh là ai mà nói dám nói tôi?

- Tôi chỉ khuyên thế thôi. Nghĩ sao thì tùy cậu - Nói rồi hắn bỏ đi ra ngoài.

Nực cười. Tên điên đó tưởng hắn là ai? Dám ý kiến với tôi sao? Hay hắn đã đánh hơi được chuyện gì rồi? Có cần thiết phải bịt miệng hắn lại mãi mãi không nhỉ? Nhưng có vẻ hắn không phải là kẻ lắm mồm. Tạm tha cho cho hắn lần này, coi như đã làm một việc tốt vậy.

...

...

- Trễ rồi, anh về đi! - Tôi ngước nhìn đồng hồ. Giờ chắc anh cũng sắp về rồi. Hi vọng là anh kịp về để chứng kiến cảnh này.

- Trễ? Mới hơn 11 giờ thôi mà...

- Cưng à, chiều đến giờ chưa đủ sao? - Tôi nũng nịu nhìn hắn.

- Nhưng...thôi được rồi, anh về vậy - Đúng là thằng khờ.

Tôi ngồi dậy rồi kéo hắn ra ngoài. Tên này cũng khôn lắm, đòi hôn rồi mới chịu về sao? Hắn nghĩ hắn có quyền đòi hỏi à? Nhưng hôm nay hắn may mắn đấy. Tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của hắn, vì người đang đi từ xa vào, không phải là anh hay sao? Tôi vờ như không thấy anh, nhón chân hôn phớt lờ lên môi hắn.

Không biết từ lúc nào, anh đã đứng trước mặt tôi và hắn. Tôi vờ giật mình rồi đẩy hắn ra nhìn anh. Anh lướt ngang qua tôi và hắn, đi thẳng vào trong nhà. Mặc kệ hắn đứng đó ngơ ra không hiểu gì, tôi chạy đuổi theo anh vào trong. Anh bỏ qua dễ dàng như thế sao? Tại sao không nổi giận với tôi nữa?

- ANH!!! - Tôi gần như gào thét lên khi thấy anh đóng sầm cửa lại.

- Anh à, mở cửa ra đi! - Tôi đập cửa nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

- MỞ CỬA!!! - Tôi như mất bình tĩnh khi anh vẫn im lặng.

Cạch...

Cánh cửa đột nhiên mở ra, tôi giật mình mất đà ngã nhoài về phía trước. Tôi tưởng sẽ ngã đau lắm, nhưng chẳng thấy gì ngoài sự ấm áp trong vòng tay anh. Anh đở tôi dậy rồi quay lưng đi vào phòng, nằm dài lên chiếc giường.

- Giải thích đi...tất cả - Giọng anh lè nhè như say rượu.

- Người lúc nãy là bác sĩ điều trị của em ở London, cậu ấy có việc về Việt Nam nên ghé thăm em thôi. Còn chuyện kia...là do...thói quen trước đây ở bên đó.

- Thật không?

- Dạ...thật!

- Được, anh tin em. Lại đây! - Anh cười tươi rồi vẫy tay kêu tôi bước tới gần anh.

Ngay lập tức, tôi leo lên giường nằm dựa vào ngực anh, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc đó. Tôi không hiểu...sao anh lại không trút giận lên tôi nữa? Tại sao lại dễ dàng tin tôi như vậy? Tự dưng anh làm tôi thấy mình...có lỗi với anh quá. Tôi phải làm sao đây?

- Anh xin lỗi.

- Về chuyện gì ạ?

- Vì anh đã nặng lời với em.

- ... - Tôi không nghe nhầm chứ? Anh mà cũng biết xin lỗi người khác sao?

- Anh tệ lắm đúng không?

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now