28. Kʜôɴɢ ᴄòɴ ʟà ᴍơ

663 103 8
                                    

Nó ngồi bật dậy, từ từ tiến lại gần tôi. Không hiểu sao tôi thấy nó lạ lắm, cứ như là nó đang muốn...giết tôi. Không lẽ tôi lại đang mơ? Nhưng sao lại thật đến thế? Nếu là mơ, giấc đến khi nào mới kết thúc? Đến khi nào mới chịu buông tha cho tôi?

Nó đẩy tôi vào tường, lấy tay vuốt dọc má tôi. Tay nó di chuyển xuống từng chút một rồi dừng lại ở cổ, đột nhiên nó bóp chặt cổ tôi. Tôi mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm. Bởi tôi biết, khi tôi thức dậy thì mọi thứ sẽ lại biến mất thôi. Việc này đã như sớm trở thành thói quen của tôi trong những giấc mơ.

Nấn ná ở cổ xong, tay nó lại trượt dài xuống rồi dừng lại ở ngực trái. Nó lấy ngón tay vẽ lên đó hình thù gì đó rồi nhoẻn miệng cười. Nó ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nó bây giờ trông sáo rỗng, vô hồn...và ẩn sâu trong đó, tôi có thể nhìn thấy sự căm thù tột độ? Ánh mắt này, đây có phải là nó không? Thật sự là nó sao?

- Anh Trường, anh Trường à! Nhìn mặt anh tếu quá đi - Nói rồi nó phá lên cười.

Tôi ngây người nhìn hành động đó của nó. Chuyện quái quỷ gì đây?

- Anh sợ đến mức đó sao? Em chỉ giỡn thôi mà!

Tôi đẩy người nó ra. Nhìn nó một lượt thật kĩ. Đây đúng thật là nó...nhưng không phải là nó đã?!

- Tỉnh lại Xuân Trường. Vương nó bỏ mày rồi, đừng tưởng tượng nữa, tỉnh lại! - Tôi vỗ mạnh vào trán mình hòng để cho bản thân tỉnh táo lại.

- Anh Trường sao thế? Bị đau ở đâu hả? Hay do em giỡn quá trớn rồi? - Nó giữ tay tôi lại, nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi lại đẩy nó ra một lần nữa. Đừng làm như thế nữa, đừng lo lắng cho tôi. Chẳng thà nó căm thù tôi, hận tôi đến xương tủy có lẽ sẽ khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.

- Anh Trường! - Nó nhìn tôi ngạc nhiên.

- IM ĐI... Đến khi nào em mới thôi ám ảnh tôi? Đến khi nào mới tha thứ cho tôi?

- Anh nói gì vậy? Em không hiểu...

- Không hiểu? Không phải lúc nào em cũng xuất hiện để dày vò tôi trong giấc mơ hay sao? Tôi biết tất cả là lỗi của tôi. Tôi biết là tôi đã hại chết em nhưng em đừng như thế nữa! Em đến với tôi trong giấc mơ, rồi đến khi tỉnh dậy em lại biến mất. Tôi...tôi không chịu nổi cảm giác đó nữa...

- Mơ? Anh nói gì khó hiểu vậy?

- Tôi điên rồi! Tôi đứng đây mà cãi nhau với em nữa. AAAAA...

CHÁT!

- NẾU ANH KHÔNG CẦN TÔI NỮA THÌ ANH CŨNG KHÔNG CẦN BỊA RA CHUYỆN TÔI CHẾT ĐÂU! HAY ANH MUỐN TÔI CHẾT ĐÚNG KHÔNG? ĐƯỢC, VẬY BÂY GIỜ TÔI ĐI THẬT ĐÂY. KHÔNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT ANH NỮA! - Nói rồi nó đi thẳng vào nhà tắm, gom hết những vật dụng cá nhân cho vào vali.

Năm dấu tay in đậm trên má tôi. Nếu đây là mơ thì sao lại đau thế này? Này là sự thật đúng không?

- Vương à...

Nó quay lại nhìn tôi, đôi mắt nó đã ngấn nước. Tôi lại làm gì thế này? Sao lại làm cho nó khóc vì tôi nữa rồi?!

- Anh còn muốn gì nữa? Hay anh muốn tôi chết trước mặt anh thì anh mới vừa lòng?

Bây giờ tôi mặc kệ có phải là mơ hay không? Nếu là mơ, đây có lẽ là giấc mơ đẹp nhất từ lúc nó mất đến giờ. Bởi nó không hận tôi, nó lo lắng cho tôi, giống hệt lúc nó còn sống. Tôi sẽ không để mất nó...dù là trong giấc mơ. Tôi với tay kéo nó về phía mình, ôm chặt nó vào lòng.

- Bỏ ra!!! Không phải anh muốn tôi đi hay sao? - Nó càng vùng vẫy thì tôi càng siết chặt.

- Anh sai rồi...anh xin lỗi! Em đánh anh hay muốn như thế nào cũng được. Nhưng đừng bỏ anh nữa...được không?

- Đồ...đáng ghét! Ai bỏ anh cho được chứ - Nó ngừng vùng vẫy, dụi đầu vào ngực tôi nũng nịu.

...

...

Tôi đặt nó ngồi xuống giường, nhìn nó thật kĩ. Gương mặt này, giọng nói này, đôi môi này, hơi thở này...đúng là nó thật rồi. Tất cả đều rất thật, tôi không tin đây chỉ là mơ.

- ...

- Anh làm gì nhìn em ghê vậy?

- ...

- Anh Trường!!!

- Hả? - Tôi giật bắn mình.

- Anh sao vậy? Nãy giờ anh lạ lắm!

- Anh không sao. Em nói cho anh biết đi, anh có đang mơ không?

- Lại là mơ? Anh bị làm sao?

- Nếu không phải là mơ thì sao em có thể...

- Thôi thôi, em chả muốn cãi nhau với anh. Nhưng mà anh ơi, sao nhà lại có bàn thờ em? Em chưa chết mà sao mọi người lại làm vậy?

- Em nói gì? Em nói lại lần nữa xem! - Tôi ghì chặt vai nó. Nó vừa nói gì? Nó nói nó chưa chết?

- Em nói em đã chết đâu!

- Vương...

- Dạ?

- Em nói đây không phải là mơ đúng không? Vậy em đấm anh một cái đi!

- Anh điên à?

- Mặc kệ anh. Em cứ đấm anh đi! Đấm mạnh vào! - Nói rồi tôi cúi người xuống, lấy tay nó đưa lên mặt mình.

- Là...là tại anh kêu đó nha!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ